- Fic title Alisa lạc vào sứ xở inazuma
- Author Molise uchiha
- Rating ai bik đọc thì đọc hờ hờ
- warning: đây là fic cũ chưa đăng của inazuma FC nhưng thấy hài nên em để lại lên cho sailor moon Fc cók hông thích thì lỡ rồi em cũng đã viết bài này trước rồi, và truyện không có ý nhạo báng hay bất kì ý gì khác chỉ là dựng lên chuyện để tạo ra tình huống vui thôi không phân chap viết thành một bài nhưng do chưa hoàn thành nên sẽ post sau
- Pairing : Alisa( Alice) Fabia ( mèo) Molise ( thỏ trắng) Yoake ( chim dodo), Tsuki( thỏ con), Gouenji Midorikawa( cặp song sinh), Nogo( cánh cửa), senpai Fubuki, Yuuka ( người trong buổi tiệc trà), Nik ( nữ hoàng trắng), Natsumi (cũ)( nữ hoàng đỏ)
- statics: on going
- Nơi chúng ta bắt đầu:
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nhỏ bé, trong vương quốc ấy có một tòa tháp nhỏ bé, trong tòa tháp ấy lại có thật nhiều món đồ chơi nhỏ bé, bên cạnh các món đồ chơi thường có những bộ bàn ghế nhỏ bé và trên các bộ bàn ghế nhỏ bé lại có thật nhiều chiếc tách nhỏ bé, lại trong, trên và bên các thứ nhỏ bé đó lại có một cô bé, bé nhỏ với một nụ cười hồn nhiên mà mỗi khi cô cười người ta phải che mặt lại và thầm nhủ bụng….. “ trời ơi ác quỷ giả danh thiên thần……” Ngày nào cũng thế cô chỉ có một mình và những con búp bê…. Và những tách trà….. và cái tòa tháp bé nhỏ…. Và cây côi xung quanh….. và…. thôi hết rồi. phải… cô chỉ có một mình…. ừ một mình… chỉ có một mình…. Phải rồi có một mình… thôi không lôi thôi nữa vào vấn đề là… cô chỉ có một mình….. cô cứ mãi mở tiệc trà và cười cùng những con búp bê,…… cô vui đùa nhảy múa suốt ngày đêm…. Nãy giờ hình như thiếu cái gì đó…. Chết rồi… thiếu con mèo… con mèo ở đâu nhỉ?..... MEOW một tiếng kêu vang lên ầm trời chúng ta đã biết… chú mèo nằm ở đâu
- A chào Fabia cậu đói rồi à? Mở tiệc trà nhé – Alisa lại nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, cô vuốt lên bộ lông mềm mượt của chú mèo và lại mở một bửa tiệc trà thật lớn những rồi bửa tiệc cũng mở chẳng được lâu khi một tiếng nói vang vọng từ dưới chân tháp lên
- Này cô bé cô trễ rồi đấy! – Vừa nghe xong Alisa vội đặt tách trà xuống cô đứng lên và chồm ra khỏi khung cửa sổ
- Ơ kìa một chú thỏ….. nhưng…… thỏ cũng biết nói sao? – Alisa ngạc nhiên khẻ nghiêng đầu
- Trễ rồi trễ rồi nói nhiều nói nhiều cô trễ rồi trễ mất rồi – Thỏ trắng cứ vội vội vàng vàng chẳng biết trễ gì mà chú thỏ lạ lắm cứ lấy đồng hồ ra coi mãi ném hết chiếc đồng hồ này tới chiếc đồng hồ khác
- Trễ gì cơ Alisa chưa bao giờ trễ cả - cô bé hớn hở nở một nụ cười hồn nhiên ( mới lạ)
- Trễ rồi ai cũng trễ cả tất cả mọi người đều trể hết rồi, trễ buổi tiệc trà trễ hẹn với nữ hoàng rồi trễ cả rồi – Chú thỏ lại cứ tiếp tục ném đồng hồ ném ném ném ném và cứ ném hoài ném hoài
- Ơ tiệc trà nào nữ hoàng nào? – Alisa lại khẻ nghiêng đầu ngạc nhiên vẻ mặt cô thoáng qua sự nuối tiếc vì cô đã bỏ lỡ buổi tiệc trà kì lạ nào đó
- Trễ rồi trễ rồi……. ơ chiếc này chạy nhanh 5 phút – chú thỏ trắng ném xong chiếc kia thì lôi ra chiếc này và phát hiện ôi …. Đồng hồ chạy nhanh 5 phút chú thỏ chỉnh xong và rồi…….. ném, ném xong lại lôi tiếp chiếc khác ra ném
- Thỏ trắng ơi tiệc trà của Alisa vui lắm thỏ trắng lên đây chơi đi – cô bé hồn nhiên khều khều chú thỏ lại ( cái này giống với dụ thì đúng hơn … khều khều…. * nham hiểm*)
- Ở chỗ của mình còn có nhiều trò vui hơn cơ đi không Alisa? – Chú thỏ trắng ngưng ném đồng hồ và đáp lại lời mời của Alisa bằng một câu dụ dỗ đầy ẩn ý nham hiểm theo tính cách vốn có của nó
- Ơ ở đó có nhiều bạn không? – Alisa lại hỏi
- Nhiều chứ tất nhiên là nhiều còn là rất nhiều nữa là đằng khác ai cũng tham gia bửa tiệc trà với nữ hoàng cả - Thỏ trắng cũng chằng vội vàng như trước nó cứ từ từ thong thả mà nói chuyện với Alisa lâu lâu lại khều cái cái tai mình cứ như bao chú thỏ khác
- Thế thỏ trắng có tham gia bửa tiệc trà không? – Alisa lại cười vui vẻ cứ như một đứa bé háo hức khi đi chơi xa vậy
- Có chứ Alisa đi luôn không ?vui lắm – Lại cái câu dụ dỗ đầy ẩn ý đó….. nó cứ nham hiểm sao ấy mặc dù chú thỏ trắng chẳng có gì là xấu xa và nham hiểm thế đấy
- Ừ làm sao đến được đó đây? – Alisa buồn bã đáp vì cô có biết con đường nào dẫn đến buổi tiệc trà của nữ hoàng đâu
- dễ ợt Alisa nhắm mắt lại đi đến ngay thôi – Thỏ trắng nói Alisa làm cô nhắm mắt lại và ròi cứ nhắm mắt thế mọi thứ cứ đen tối mãi cho đến khi Alisa nhận thấy có gì sáng hơn bình thương nhiều, cô mở mắt ra mọi thứ xung quanh cô đều khác lạ chẳng còn những con búp bê, hay chú mèo và cũng chẳng còn buổi tiệc trà của Alisa
Thay vào đó là một nơi nào đó thật trống rỗng chẳng có gì chỉ toàn màu trắng với trắng thôi
- Ở đây là đâu thế này thỏ trắng ơi! – Alisa cố qoay qua xoay lại tìm thỏ trắng nhưng chẳng thấy chú thỏ đâu cả cô lạc rồi một mình cô lạc ở nơi nào đó lạ lắm
- Ơ thỏ trắng! thỏ trắng – cô cố gọi tên thỏ trắng thật to, thật to nhưng chẳng ai đáp trả chỉ toàn tiếng vang vọng của cô thôi đôi mắt cô rươm rướm nước mắt cô cũng chỉ như hôm nào cô chỉ có một mình thôi rồi cô đi,… cô đi mãi đi mãi cô đi về phía nơi có ánh sáng vàng ấm áp, cô cứ đi mãi và rồi cô thấy một cô gái với mái tóc dài và xanh óng ả màu biển trời, cô gái diện cho mình một bộ đồ cứ như tiên nữ thời Ai Cập, cô cầm trên tay chiếc đàn hạc và du dương vài bản nhạc
- Chị ơi! Chị có biết cách nào ra khỏi đây không? – Alisa vội vả hỏi cô bé chẳng muốn ở trong cái thế giới nhàm chán và đáng sợ này
- Đơn giản thôi muốn ra khỏi đây chỉ cần biến to thiệt to qua khỏi bầu trời kia là tới nơi rồi – tiên nữ Ai Cập vội đáp với vẻ đầy thản nhiên rồi cô lại chơi lên bản nhạc khác còn du dương hơn nữa nghe vào cứ làm cho người ta lạc lõng giữa bao thế giới xa lạ Alisa cứ bị lôi vào cái thế giới này mãi nhưng rồi cô kịp nhận nhận ra và lắc đầu tỉnh lạ
- Nhưng làm sa để to lớn được chứ? – Alisa lại giương con mắt nài nỉ ra nhìn tiên nữ cô ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm cô cứ đánh đàn đánh đàn mãi cho đến khi cái cặp mắt nài nỉ của Alisa gần như lòi ra ngoài khiến cô ta thực sự bực mình
- Thôi được rồi để to lớn đơn giản lắm uống thuốc tăng trưởng B52 là xong ngay – Tiên nữ nhảy lên đạp đầu Alisa xuống trước khi nói cô ta nhìn đáng yêu thật nhưng mà…… nữ tính viết tắt thấy sợ luôn ( nữ tính viết tắt là thiếu nữ tính ấy)
- Ơ B52 thuốc độc ạ? – Alisa vừa nghe là sợ ngay người ta toàn làm boom B52 chứ có ai làm thuốc tăng trưởng bao giờ mà có làm thuốc thì chắc thuốc đó là thuốc nổ cả rồi
- Khùng à? B52 là thuốc tăng trưởng của vùng đất inazuma – Tiên nữ quay tay một cái thì một lọ nước bé bé lạ lạ xuất hiện cái biển trước chai đề,… thuốc tăng trưởng B52 đảm bảo uông không chết thì tôi xin hoàn tiền gấp đôi
- Ơ cái….. cái lời chú thích…… - Alisa ngại ngùng lui ra sau có ai mà muốn chết một cách vô duyên như thế này cơ chứ lại còn là nơi đất lạ xa người nữa
- Ồi giời sợ à thế thì ăn bánh B52 nhé hay là kẹo B52 hay…. – tiên nữ đang luyên thuyên thêm vài loại thuốc ko chết thì đền tiền gấp đôi đó thì Alisa vội chen vào ngay
- Chị ơi cho em xin đi em chỉ muốn ra khỏi đây thôi – Alisa vội bịt miệng tiên nữ lại
- Thôi được rồi đùa tí thôi ra được hay không tùy em cả đấy chị là Nogo nhớ nhé! – nói xong chỉ thoáng một cái như chớp mắt cô tiên nữ Nogo biến mất
- Ơ chị đâu rồi? em muốn ra khỏi đây cơ chị cho em ra đi chứ! – Alisa cố tự nhủ mình rằng “ mình không ở một mình,mình mạnh mẽ lắm vì thế ra khỏi đây đơn giản thôi đơn giản mà” thế đấy cố cứ tự nhủ mãi rồi cô ngồi gục xuống thế là
BINH!!!!!!!!!!!!!!!!
Thình lình đầu Alisa nổi lên một cục u, có một cái bàn tròn xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào không biết trên bàn có một lọ nước và một cái chìa khóa, cô cầm chai nước lên thì cạnh chai nước có dòng chữ
- Uống tôi!
Quả thật cô khá tò mò đâu có loại thuốc nào tên là uống tôi chứ nghĩ sao làm vậy cô liều uống thử,….. thuốc có vị gì vừa giống trà vừa có vị hanh hanh của rượu,…. Chỉ trong giây lát cô biến thành bé xíu rồi bỗng cô thấy có một cánh cửa hiện ra, cô chạy tới để tay lên nắm đấm cửa và cố vặn thì có một tiếng nói giống Nogo
-Nè cô có ngại khi thấy một cái cửa bị khóa không hả? –Alisa sợ hãi cửa vẫn không có gì lạ chỉ là có tiếng nói đó thôi
- Ôi trời bị khóa thì phải tìm chìa khóa chứ bộ mắt cô có đuôi hay không mà không thấy cái chìa khóa hửm? – lại giọng nói đó chợt nghĩ ra Alisa quay lại chiếc bàn tròn nhỏ đó phải chiếc chìa khóa trên đầu cô to hơn cô rất nhiều rồi cô cũng than ngắn thở dài vì cô đâu có biết cách biến ra to đâu
- Ôi trời sao mà biến to ra được giờ? – Alisa ngồi khụy xuống và chỉ ngước nhìn lên nhìn chiếc chìa khóa
- Đơn giản thôi ăn thử bánh B52 nhé có 5 ngàn đồng một cái thôi – Lại giọng nói của Nogo nữa Alisa vội lên tiếng
- Chị đừng quảng cáo mấy thuốc hại người đó nữa em không mua đâu! – Alisa bịt tai lại la ầm ầm lên tiếng nó cứ vang vọng mãi trong căn phòng
- Thôi thì thử bánh ăn tôi đi – Nogo đành than vãn mà giở hàng thiệt Việt Nam chất lượng cao thôi chứ chơi hàng Trung Quốc kiểu này chẳng đầu độc được ai. Bỗng nhiên trước mặt Alisa xuất hiện một cái hộp be bé có vài mẩu bánh nhỏ nhỏ trên bánh lại ghi
- Ăn tôi
Rồi Alisa ăn thử có vị gì đó như socola rồi ít vani Alsia cứ đang nghĩ mãi tới hương vị của chúng thì cô bỗng biến ra to lớn to tới nỗi đụng cả trần nhà luôn rồi Alisa vội vàng ngồi xuống lây chiếc chìa khóa mở cửa ra thì ra cánh cửa chỉ có bé xíu lần này cô nhanh trí hơn cô cầm chai nước uống tôi lên rồi cô làm luôn một hơi sau đó bước qua cánh cửa nhỏ bé kia, bên kia cánh cửa cô thấy một nơi thật thanh bình với những bãi cỏ dài thật dài cô đi tơi cô đi mãi gió thật mát quá cỏ cứ như rì rào theo gió cứ rì rào rì rào mãi cho đến khi cô nghe những tiếng hát
- Mọi người ơi cùng tới đây nhảy múa nào cùng làm nóng người lên nhé do bi do bi do – tiếng hát đó cứ lôi cô tới quả thật tiếng hát cùng đến nhảy múa làm cô cứ chạy theo nó mãi cô đi một hồi thì thấy một cái cây to thật to rồi cô thấy lũ quạ ngay ả lũ sò ốc hến cũng múa quanh đó trên cây là một đứa con trai có vẻ giống giống một chú chim dodo và đứa còn lại là con gái thì giống giống một con thỏ
- Chào hai em! Hai em có thấy một chú thỏ trắng nào đi qua đây không? – Alisa vội hỏi ngay
- À nói Tsuki ấy hả nó lúc nào chả ở đây phải không Tsuki? – chú chim dodo nói vội chỉ vào chú thỏ nói
- Ừm ừm lúc nào chẳng ở đây – Tsuki đáp lại gật gù gật gù
- Không phải chú thỏ trắng với những chiếc đồng hồ cơ! – Alisa lại hỏi nó cứ như muốn gào lên ấy chẳng ai quan tâm tới nó họ chỉ vui múa và cười đùa thôi Alisa cũng bị lôi theo mọi người cứ xô đẩy cô bé
- Yoake lôi Tsuki xuống đây nó té thì nguy lắm – A là chú thỏ trắng nó ra lệnh nghe vang vang bễn hai cái lỗ tai nghe vui cực kì
- Dạ mama đi đâu thế - Nghe lệnh mama nó răm rắp Yoake vội đưa em nó xuống ngay
- Mama? – Alisa bàng hoàng ngạc nhiên trời ạ một con thỏ trắng có con là một con cihm dodo sao chịu nổi trời
- Chào Alisa bạn đến rồi à? Cảm ơn bạn đã tới cảm ơn rất nhiều – chú thỏ trắng kính cẩn cúi chào
- Thỏ trắng sao bạn đưa mình đến đây? – Alisa bực mình cau mày hỏi chú thỏ trắng Alisa chẳng thích ở đây mặc dù nơi này đẹp lắm nhưng Alisa thích buổi tiệc trà của mình hơn cơ
- Thật ra thì đây chỉ là lớp ngụy trang của nơi này thôi chứ thật ra xứ sở Inazuma như thế này! – chú thỏ trắng buồn bả đưa tay một cái cả vùng trời xanh biếc biến mất chỉ còn màu xám xịt Alisa thật sự ngạc nhiên cô chỉ thấy chiếc cây lúc nãy chẳng còn lá tất cả mọi thứ đều bị thiêu trụi
- Chuyện này là thế nào ? – Alisa sợ hãi hỏi
- Thật ra thì trước kia thế giới Inazuma đẹp lắm cơ nhưng rồi từ khi nữ hoàng đỏ giành ngôi của nữ hoàng trắng chúng tôi thì mọi thứ đều đảo lộn hết như thế này đây vì vậy chúng tôi đều cần cậu giải thoát cho chúng tôi Alisa – thỏ trắng cô gắng bình tĩnh giải đáp chẳng có ai muốn nhắc đến chuyện này cả nhưng cũng phải nhắc lại cho Alisa nghe mọi người ai cũng buồn hiu hiu
- Alisa mình muốn cậu gặp hai anh em song sinh đi theo mình- Thỏ trắng lôi tay Alisa đi tới một cái hang nhỏ nhỏ
- Nhà cậu đấy à? – Alisa hỏi một câu làm thỏ trắng bực mình
- Cái con khỉ! – Thỏ trắng nổi cộc lên quay qua cốc cho Alisa một cái bắt lủng đầu- Đây là nơi hai anh em song sinh núp họ là Gouenji và Midorikawa
- Ơ …. Mình tò mò…. Tại sao hai anh em họ là sinh đôi lại khác tên?.... – Alisa lẩm bẩm một mình rồi cô chợt khựng lại sợ hãi phía trước có cái gì đó sáng lên
- Cậu nghe không cô ấy tò mò đấy
- Ừ ừ thật là tội nghiệp
- * nén giận* hai người ra đây mau giả ma giả quỷ nhát ai đấy hả? – chú thỏ trắng cứ nổi cộc suốt mà chẳng biết sao chú sai cái gì thì người ta làm cái nấy, những đốm sáng kì lạ đó bước ra là hai anh em song sinh thật
- Ơ tại sao lại tội nghiệp những người tò mò? – Alisa quay vào vấn đề chính cô đang phân vân nãy giờ
- Có sao đâu
- Ừ có sao đâu
- Chỉ là đó là một đức tính không tốt thôi
- Ừ không tốt một chút nào cả
-Tại sao lại không tốt chứ họ tò mò thì có sao đâu – Alisa nổi cáu vì cô không hẳn như họ nghĩ tí nào cả
- Thì sao ở đây là …
- “ một con vịt xòe ra hai cái súng
- Nó kêu rằng không muốn chết thì đâu hàng
- Gặp cảnh sát nó đùng đùng vài cái
- Lúc vô tù nó mới khóc huhu”
Hai người anh em song sinh thay phiên nhau lại hát tại sao cái xứ sở này toàn là hát với hát nhỉ
-Ơ là sao? – Alisa ngạc nhiên nó có ăn nhập gì với vấn đề đâu
- Đơn giản thôi đồ ngốc ạ
- Ừ đơn giản thôi
- Con vịt thường có hai cái cánh
- còn con vịt này có hai cái súng
- nên nó tò mò súng dùng để làm gì
- coi ti vi mới thấy đi ăn cướp nhà băng
- tụi ăn cướp toàn mang theo súng
- thế là nó cũng thử làm
- thấy cảnh sát thì nó đùng đùng bắn vài cái
- bị bắt thì nó mới khóc
- The end
Hai người nói có vẻ rất ăn ý còn vửa diễn ta nữa đúng là trên thế giới không ai bằng hai anh em sinh đôi