Tớ biết, tớ biết là trình văn tớ cùi, tớ biết là hồi ấy tớ viết văn rất tệ (và bây giờ vẫn tệ). Tớ lười viết, nên tớ lôi fic cũ ra post. Dù sao cũng mong mọi người nhận xét thật tình để tớ còn rút kinh nghiệm ^^~
Thật tình là không biết cái này có đúng với yêu cầu không nữa ~~
-----------------------
Title: Mặt nạ
Author: Dark_Dream
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về “thế giới”
Genres: Angst, Psychological
Category: Oneshot
Status: Complete
Pairing: Non-pair
Note: Fic dày đặc tính tự kỉ, đã viết từ lâu rồi, giờ mới đem ra post. Viết lúc đang điên đầu vì bài vở nên nó mới tào lao thế này
“Con đúng là con gái ngoan của ba mẹ”
…
“Em là học trò xuất sắc của cô”
…
“Bạn là niềm tự hào của lớp”
…
Nó luôn đáp lại những lời khen ngợi của mọi người như thế. Và không bao giờ quên kèm theo một nụ cười.
“Con bé đó trông thật hạnh phúc”
“Ừ”
“Nó lúc nào cũng cười”
“Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất”
Ai cũng nói vậy, nói nó là đứa trẻ hạnh phúc, vì nó luôn cười. Chẳng ai nhận ra, nó đang nghĩ gì.
Từ lúc mới nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời, nó đã cảm nhận được bóng tối đang bao phủ lấy mình, che lấp đi ánh sáng le lói trong lòng nó. Bóng tối sản sinh từ phía gia đình
“Con là đứa con gái duy nhất của ba mẹ”
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn ba mẹ nó. Ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ sáu tuổi khẽ ánh lên một thoáng buồn bã.
Một trách nhiệm nặng nề…
Nó đã cố gắng học. Nó học một cách điên loạn, học cứ như là cuộc đời nó chẳng còn việc gì khác để làm. Nó không tiếp xúc với ai, chỉ chú tâm vào việc học. Kiến thức của nó tăng lên trước sự hao mòn của cảm xúc.
Những núi bài tập chất chồng, những văn bản còn chưa hoàn tất, những mô hình vẫn đang dang dở. Tất cả cứ hiện ra trước mắt nó, sừng sững, cao lớn quá so với thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ. Chúng đứng đó, cứng cáp như cột thuỷ tinh, cho dù nó có cố gắng đến mức nào cũng không làm nó suy suyển được. Và nếu nó gục ngã, thứ mà nó nhận được sẽ là một trận đòn roi.
Lớn hơn một chút, nó bước vào cấp 2. Nó vùi đầu vào học. Bởi nếu nó lơ là, nó sẽ phải lãnh nhận hậu quả.
Thầy cô nhận ra năng lực của nó, và hàng ngàn cuộc thi học sinh giỏi lại đè lên đôi vai gầy guộc của nó.
“Em hãy cố gắng vì trường ta nhé”
Nó lại bắt đầu học. Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời nói chuyện của bạn bè. Nó lờ đi tất cả những trò chơi, những cuộc vui hiện hữu xung quanh mình. Thế giới của nó dần gói gọn trong hai từ ‘sách vở’. lại một lần nữa, kiến thức của nó tăng lên trước sự hao mòn của cảm xúc.
Nó sẽ nhận được những lời khen ngợi, những câu chúc mừng, hay những phần quà mà không bao giờ là của nó, nếu nó làm tốt trách nhiệm của mình. Ngược lại, những lời trách móc, hay thậm chí chửi mắng sẽ luôn luôn chờ đón nó, nếu nó thất bại trong công việc.
Nó bước vào học cấp ba với bộ mặt gần như là vô cảm. Nó thờ ơ trước tất cả. Những chuyện vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc. Những chuyện liên quan tới nó, hay là những lời trách khẩn từ phía mọi người. Tất cả, tất cả đều như một khối vô hình trong mắt nó.
Bạn bè bảo nó là một kẻ vô tâm và vô dụng. Nhưng nó chẳng quan tâm. Nó vô tâm thật đấy, nhưng vô dụng thì không hề. Bằng chứng là bạn bè nó vẫn liên tục áp đặt lên người nó vô vàn nhiệm vụ về học tập phong trào này nọ. Rồi cuối cùng khỏa lấp bằng một câu mà họ nghĩ rằng sẽ làm nó hài lòng.
“Bạn hãy cố gắng nhé, vì lớp”
Nó nằm dài ra giường, trên tay là quyển sách. Câu chuyện về những chiếc mặt nạ.
Nó chăm chú đọc, mắt lướt qua từng dòng chữ đen sậm trên trang giấy.
Phải rồi.
Nó đã tìm được rồi, tìm được thứ mà nó cần. Một chiếc mặt nạ.
Và rồi từ lúc đó, chiếc mặt nạ được nó đeo lên. Chiếc mặt nạ thủy tinh trong suốt với một nụ cười.
Những dòng cuối của quyển sách cũ kĩ đã bị ai xé nát. Nó không biết đằng sau còn gì nữa. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
Nó đã bước đi giữa mọi người với một nụ cười
Nó đã trả lời những câu hỏi của người khác và kết thúc bằng một nụ cười.
Chiếc mặt nạ đã phát huy tác dụng.
“Con bé đó trông thật hạnh phúc”
“Ừ”
“Nó lúc nào cũng cười”
“Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất”
Mọi người luôn nói nó như vậy. Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Đằng sau nụ cười đó, lại là một khuôn mặt lạnh lẽo và vô hồn.
[/center].
.[/center]
“Con đúng là con gái ngoan của ba mẹ”
…
“Em là học trò xuất sắc của cô”
…
“Bạn là niềm tự hào của lớp”
…[i]
Nó đã cười khi nghe những câu nói đó. Nó thay đổi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nó đã thay đổi, mọi người nghĩ vậy. Chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Chỉ mình nó biết, đằng sau nụ cười đó là gì.
[i]
Nó thơ thẩn bước đi trong đêm. Với nụ cười đang nở trên môi.
Mưa rơi từng nhịp. Lạnh buốt. Lách tách. Lách tách.
Nó khẽ ngân nga những bài hát kì lạ. Bài hát về những chiếc mặt nạ.
Nó đột ngột đứng lại, hướng ánh mắt lơ đãng của mình ra xa.
Mưa rơi nhạt nhòa, ướt đẫm. Lách tách. Lách tách.
Tiếng mưa hòa cùng tiếng mặt nạ đang dần nứt.
Nó bước qua đường mà không hề để ý. Một chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh.
Ánh sáng loé lên. Chói lòa.
Mặt nạ tuột ra, rơi xuống đất…
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Trên đường, một đứa con gái đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Đôi mắt nó mở to. Khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc gì.
Ngày hôm đó, nó đã ra đi.
Với gương mặt vô cảm. Vì mặt nạ, đã vỡ rồi…
--------------------
Đọc kĩ lại thì chẳng hiểu hồi ấy mình viết cái gì nữa ~~
Thật tình là không biết cái này có đúng với yêu cầu không nữa ~~
-----------------------
Title: Mặt nạ
Author: Dark_Dream
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về “thế giới”
Genres: Angst, Psychological
Category: Oneshot
Status: Complete
Pairing: Non-pair
Note: Fic dày đặc tính tự kỉ, đã viết từ lâu rồi, giờ mới đem ra post. Viết lúc đang điên đầu vì bài vở nên nó mới tào lao thế này
“Con đúng là con gái ngoan của ba mẹ”
…
“Em là học trò xuất sắc của cô”
…
“Bạn là niềm tự hào của lớp”
…
“Con cảm ơn ba mẹ”
…
“Em cảm ơn cô”
…
“”Mình cảm ơn các bạn”
…
…
“Em cảm ơn cô”
…
“”Mình cảm ơn các bạn”
…
Nó luôn đáp lại những lời khen ngợi của mọi người như thế. Và không bao giờ quên kèm theo một nụ cười.
Mặt nạ…
Cười…
Cười…
“Con bé đó trông thật hạnh phúc”
“Ừ”
“Nó lúc nào cũng cười”
“Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất”
Ai cũng nói vậy, nói nó là đứa trẻ hạnh phúc, vì nó luôn cười. Chẳng ai nhận ra, nó đang nghĩ gì.
Từ lúc mới nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời, nó đã cảm nhận được bóng tối đang bao phủ lấy mình, che lấp đi ánh sáng le lói trong lòng nó. Bóng tối sản sinh từ phía gia đình
“Con là đứa con gái duy nhất của ba mẹ”
“Vâng”
“Con phải cố gắng học thật giỏi”“Tại sao ạ?”
“Vì con là niềm tự hào của ba mẹ”Niềm tự hào, hay là một con cờ trong bước tiến của họ…
.
.
.
.
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn ba mẹ nó. Ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ sáu tuổi khẽ ánh lên một thoáng buồn bã.
Một trách nhiệm nặng nề…
Nó đã cố gắng học. Nó học một cách điên loạn, học cứ như là cuộc đời nó chẳng còn việc gì khác để làm. Nó không tiếp xúc với ai, chỉ chú tâm vào việc học. Kiến thức của nó tăng lên trước sự hao mòn của cảm xúc.
Những núi bài tập chất chồng, những văn bản còn chưa hoàn tất, những mô hình vẫn đang dang dở. Tất cả cứ hiện ra trước mắt nó, sừng sững, cao lớn quá so với thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ. Chúng đứng đó, cứng cáp như cột thuỷ tinh, cho dù nó có cố gắng đến mức nào cũng không làm nó suy suyển được. Và nếu nó gục ngã, thứ mà nó nhận được sẽ là một trận đòn roi.
Cuộc sống của nó liệu có hạnh phúc?
.
.
.
.
Lớn hơn một chút, nó bước vào cấp 2. Nó vùi đầu vào học. Bởi nếu nó lơ là, nó sẽ phải lãnh nhận hậu quả.
Thầy cô nhận ra năng lực của nó, và hàng ngàn cuộc thi học sinh giỏi lại đè lên đôi vai gầy guộc của nó.
“Em hãy cố gắng vì trường ta nhé”
“Tại sao ạ?”
“Vì em là học sinh giỏi nhất của trường”Lại một trách nhiệm nặng nề…
.
.
.
.
Nó lại bắt đầu học. Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời nói chuyện của bạn bè. Nó lờ đi tất cả những trò chơi, những cuộc vui hiện hữu xung quanh mình. Thế giới của nó dần gói gọn trong hai từ ‘sách vở’. lại một lần nữa, kiến thức của nó tăng lên trước sự hao mòn của cảm xúc.
Nó sẽ nhận được những lời khen ngợi, những câu chúc mừng, hay những phần quà mà không bao giờ là của nó, nếu nó làm tốt trách nhiệm của mình. Ngược lại, những lời trách móc, hay thậm chí chửi mắng sẽ luôn luôn chờ đón nó, nếu nó thất bại trong công việc.
Bóng tối sản sinh từ phía nhà trường
.
.
.
.
Nó bước vào học cấp ba với bộ mặt gần như là vô cảm. Nó thờ ơ trước tất cả. Những chuyện vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc. Những chuyện liên quan tới nó, hay là những lời trách khẩn từ phía mọi người. Tất cả, tất cả đều như một khối vô hình trong mắt nó.
Bạn bè bảo nó là một kẻ vô tâm và vô dụng. Nhưng nó chẳng quan tâm. Nó vô tâm thật đấy, nhưng vô dụng thì không hề. Bằng chứng là bạn bè nó vẫn liên tục áp đặt lên người nó vô vàn nhiệm vụ về học tập phong trào này nọ. Rồi cuối cùng khỏa lấp bằng một câu mà họ nghĩ rằng sẽ làm nó hài lòng.
“Bạn hãy cố gắng nhé, vì lớp”
“Tại sao?”
“Vì bạn là người giỏi nhất lớp”Bóng tối sản sinh từ phía bạn bè…
.
.
Khuôn mặt nó đã vô cảm hoàn toàn
…
Nó đã thật sự là một con búp bê vô tri
…
Nó phải làm sao đây, làm sao đây
…
Nó phải làm sao để che dấu điều đó
Làm sao…?
.
.
.
.
Khuôn mặt nó đã vô cảm hoàn toàn
…
Nó đã thật sự là một con búp bê vô tri
…
Nó phải làm sao đây, làm sao đây
…
Nó phải làm sao để che dấu điều đó
Làm sao…?
.
.
Nó nằm dài ra giường, trên tay là quyển sách. Câu chuyện về những chiếc mặt nạ.
Nó chăm chú đọc, mắt lướt qua từng dòng chữ đen sậm trên trang giấy.
Nếu bạn vui mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ hững hờ
Nếu bạn buồn mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ bình thản
Nếu bạn đau mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ lạnh lùng
Nếu bạn không có cảm xúc mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ cười
Hãy đeo mặt nạ hững hờ
Nếu bạn buồn mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ bình thản
Nếu bạn đau mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ lạnh lùng
Nếu bạn không có cảm xúc mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ cười
Phải rồi.
Nó đã tìm được rồi, tìm được thứ mà nó cần. Một chiếc mặt nạ.
Và rồi từ lúc đó, chiếc mặt nạ được nó đeo lên. Chiếc mặt nạ thủy tinh trong suốt với một nụ cười.
Mặt nạ
Cười…
.
.
Mặt nạ đẹp thật đấy
Mặt nạ tốt thật đấy
Nhưng đừng đeo nó quá lâu
Vì…
Cười…
.
.
Mặt nạ đẹp thật đấy
Mặt nạ tốt thật đấy
Nhưng đừng đeo nó quá lâu
Vì…
Những dòng cuối của quyển sách cũ kĩ đã bị ai xé nát. Nó không biết đằng sau còn gì nữa. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
Nó đã bước đi giữa mọi người với một nụ cười
Nó đã trả lời những câu hỏi của người khác và kết thúc bằng một nụ cười.
Chiếc mặt nạ đã phát huy tác dụng.
“Con bé đó trông thật hạnh phúc”
“Ừ”
“Nó lúc nào cũng cười”
“Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất”
Mọi người luôn nói nó như vậy. Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Đằng sau nụ cười đó, lại là một khuôn mặt lạnh lẽo và vô hồn.
[/center].
.[/center]
“Con đúng là con gái ngoan của ba mẹ”
…
“Em là học trò xuất sắc của cô”
…
“Bạn là niềm tự hào của lớp”
…[i]
Nó đã cười khi nghe những câu nói đó. Nó thay đổi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nó đã thay đổi, mọi người nghĩ vậy. Chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Chỉ mình nó biết, đằng sau nụ cười đó là gì.
[i]
Vì nó là chủ nhân của chiếc mặt nạ
Mặt nạ
Cười…
.
.
Mặt nạ
Cười…
.
.
Nó thơ thẩn bước đi trong đêm. Với nụ cười đang nở trên môi.
Mưa rơi từng nhịp. Lạnh buốt. Lách tách. Lách tách.
Nó khẽ ngân nga những bài hát kì lạ. Bài hát về những chiếc mặt nạ.
Nếu bạn vui mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ hững hờ
Nếu bạn buồn mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ bình thản
Nếu bạn đau mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ lạnh lùng
Nếu bạn không có cảm xúc mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ cười
…
Hãy đeo mặt nạ hững hờ
Nếu bạn buồn mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ bình thản
Nếu bạn đau mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ lạnh lùng
Nếu bạn không có cảm xúc mà không muốn ai biết
Hãy đeo mặt nạ cười
…
Nó đột ngột đứng lại, hướng ánh mắt lơ đãng của mình ra xa.
Mưa rơi nhạt nhòa, ướt đẫm. Lách tách. Lách tách.
Tiếng mưa hòa cùng tiếng mặt nạ đang dần nứt.
Nó bước qua đường mà không hề để ý. Một chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh.
Ánh sáng loé lên. Chói lòa.
Mặt nạ tuột ra, rơi xuống đất…
Xoảng…
Mặt nạ
Vỡ tan…
.
.
Mặt nạ
Vỡ tan…
.
.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Trên đường, một đứa con gái đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Đôi mắt nó mở to. Khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc gì.
Ngày hôm đó, nó đã ra đi.
Với gương mặt vô cảm. Vì mặt nạ, đã vỡ rồi…
.
.
Mặt nạ đẹp thật đấy
Mặt nạ tốt thật đấy
Nhưng đừng đeo nó quá lâu
Vì mặt nạ nào cũng phải vỡ
Và khi tiếng ‘xoảng’ khô khốc vang lên
Khi mặt nạ tan vào nơi hư ảo
Sẽ là lúc bộ mặt thật của bạn được phơi bày
_End_
.
Mặt nạ đẹp thật đấy
Mặt nạ tốt thật đấy
Nhưng đừng đeo nó quá lâu
Vì mặt nạ nào cũng phải vỡ
Và khi tiếng ‘xoảng’ khô khốc vang lên
Khi mặt nạ tan vào nơi hư ảo
Sẽ là lúc bộ mặt thật của bạn được phơi bày
_End_
--------------------
Đọc kĩ lại thì chẳng hiểu hồi ấy mình viết cái gì nữa ~~