-Fic title :Ngày “Nói thật”
-Author :Hwang Meimei.
-Disclaimers :toàn bộ nhân vật trong fic chỉ là hư cấu.
-Category :School life, funny.
-Pairing (Characters):Izumi ,Issac(ko phải Issac của nhóm 365 đâu nha),Pressica.
-Rating:K.
_______________________________________
Ngày “NÓI THẬT”
Có ai đi nói hết sự thật bao lâu nay đã giấu diếm trong ngày cả thế giới nói dối không ?
Có chứ !
______________________________________
Chap 1
“…You’ll be a prince and I’ll be a princess .It’s Love story baby just say…”
Cạch!
Giai điệu du dương của bài “Love story” vang lên từ chiếc điện thoại bỗng tắt ngúm, thay vào đó là tiếng ngáp dài đầy mệt mỏi của một cô bé.
Izumi vươn mình thức dậy .Chậc !Mới có 5h sáng ,hôm qua nó cài nhầm báo thức từ 6h xuống còn 5h mất rồi ,thật là hậu đậu quá !
Haiz !Thôi kệ ,lâu lâu dậy sớm một bữa cũng có sao.Mà muốn ngủ lại cũng chẳng được nữa !
Chỉ nghĩ có thế ,nó tung chăn bật dậy ngay ,vẻ ngái ngủ mệt mỏi vừa nãy đã biến mất hoàn toàn ,thay vào đó là sự hưng phấn dâng tràn để chuẩn bị chào đón một ngày mới, nó sắp xếp chăng gối lại cho gọn gàng rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân .Khi mọi việc đã xong xuôi ,Izu lại trở ra và bắt đầu “chỉnh trang ngoại hình”.
Sau khi thay đồng phục trường là một bộ váy kèm áo vest màu xanh dương sẫm,Izu chải lại mái tóc vàng óng của mình,buộc cao lên thành kiểu đuôi ngựa, rồi dùng vài chiếc kẹp tăm cặp hết phần tóc còn lòa xòa lại ,bây giờ trông nó đã gọn gàng hơn rất nhiều !
Xong !Hôm nay “chỉnh trang” thế là ổn rồi ,không cần cầu kì chi cho mệt. Izu bước về phía tấm lịch treo tường gần bàn học, đôi mắt nâu chocolate đảo khắp từng ô ngày tháng.
Đây !Hôm nay –thứ ba ,ngày 1/4. Chà ,nhanh quá ,mới đây mà gần hết năm học rồi ,và cũng gần tới sinh nhật nó rồi ,chỉ còn chờ 4…tháng 11 ngày nữa thôi !
Mà khoan !Hôm nay còn là ngày gì rất đặc biệt mà nó chưa nhớ ra ấy nhỉ?
Ngẫm nghĩ…
Ngẫm nghĩ…
À! Đúng rồi ,ngày Cá tháng tư!Chậc ,chắc do cắm đầu vào học nhiều quá mà đầu óc nó bị “lão hóa” , nên không nhớ nỗi một ngày “quan trọng” như vậy. Izumi tặc lưỡi, chắc mẩm hôm nay phải nghe những lời nói dối không đâu vào đâu của lũ bạn.
Nó cứ nghĩ vu vơ mãi như thế ,cho đến khi ngửi thấy mùi trứng ốp lếp và thịt xông khói thơm lừng tỏa ra từ dưới bếp. Tất nhiên ,cái dạ dày con người ta trong lúc ngủ đã tiêu hao gần hết lượng thức ăn “nạp nhận” từ đêm qua (nếu không muốn nói là hết hoàn toàn) ,và Izu cũng không ngoại lệ ,chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nó vơ ngay chiếc cặp(đã được soạn đầy đủ sách vở) và chạy ào xuống nhà…
-Chào mẹ buổi sáng !-Izu to giọng khi vừa đặt chân xuống bếp, không quên nở một nụ cười thật tươi.
Bà Shiho –mẹ nó quay lại, mỉm cười đáp trả:
-Chà ,dậy sớm nhỉ con gái. Mau lại đây ăn sáng rồi đi học kẻo muộn!
-Vâng ạ!- Izu đáp và ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Người đàn bà đảm đang với mái tóc nâu búi gọn nhanh chóng đặt đĩa trứng ốp lếp và thịt hun khói xuống bàn ,không quên ổ bánh mì vàng rộm mới nướng và cốc sữa tươi béo bở đầy ắp.
-Con ăn đi,mẹ và ba ăn cả rồi !
-Vâng!- Không nói gì thêm ,Izu bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành kia.
Bà Shiho vừa lấy khăn bếp lau tay vừa nói:
-Tháng sau mẹ đi làm lại rồi con à !
Izumi hơi bất ngờ, dừng ngay việc ăn uống lại ,nó hỏi mẹ mình bằng giọng đầy nghi hoặc:
-Đi làm ?Mẹ đang mang thai 6 tháng mà, sao đi làm được cơ chứ ?
Bà mẹ đưa tay xoa xoa cái bụng chửa căng tròn của mình, lơ đễnh nói :
-Có gì khó đâu con ạ, thì PHÁ THAI !
Keng!!!
Izu sửng sốt tới nỗi đánh rơi chiếc nĩa ăn xuống sàn nhà .Một vật kim loại va chạm mạnh với nền men cứng nhắc mới gây ra tiếng động vang lớn khắp gian bếp như vậy .Izu nghe tai mình ù đi ,cổ họng khô cháy không nói nổi một lời ,đầu óc choáng váng ,toàn thân tê liệt .
Trời ơi! Mẹ nó –một người đàn bà lúc nào cũng bao dung nhân hậu ,sao nay lại có thể máu lạnh và tàn nhẫn đến như thế ?
Tại sao ?
Tại sao ?
Nó cứ ngồi chết trân mãi như vậy ,nếu như không bị thức tỉnh bởi tràn cười đầy hả hê của bà Shiho :
-Ha..ha..ha ,lừa được con rồi nhé !
Lừa ? Lừa gì ? Izumi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ,nhưng rồi nó cũng nhanh chóng định thần lại .Ôi trời ạ !Hôm nay là Cá tháng tư, và vừa rồi là “vố lừa” đầu tiên trong ngày mà nó mắc phải ,dù lúc ở trên phòng đã tự nhủ với mình vài điều cẩn trọng cho ngày hôm nay ,nhưng cuối cùng nó vẫn “sập bẫy”.Mà phải công nhận ,mẹ nó đúng là…khó lường ,có thể bày ra một câu chuyện dễ sợ như vậy ,và cũng rất dễ…tin!
-Cái con bé ngốc này ,sao con lại tin người đến thế kia chứ !-Bà Shiho vừa nói vừa cười lớn hơn, không để ý đến gương mặt đang đỏ dần lên của cô con gái .Và rồi ,sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn ,nó đứng bật dậy ,hét toáng lên :
-YA !CON BIẾT LÀ CON NGỐC NGHẾCH RỒI ,GIỜ THÌ CON ĐI HỌC ĐÂY!!!
Nói là làm ,Izumi hùng hổ đứng dậy ,vơ lấy chiếc cặp rồi đi ngay ra khỏi cửa ,không quên một câu :
-THƯA MẸ CON ĐI HỌC !
Rầm!!!-Cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.
Giờ thì đến lược bà Shiho ngơ ngác, nhưng tốc độ nhận thức vấn đề của bà nhanh hơn Izumi nhiều ,bà không thể chạy đuổi theo nó ,vì đó là việc làm ngoài khả năng của một người phụ nữ đang mang thai ,bà chỉ khẽ thở dài ,thầm mong rằng túi bánh qui bà lén để vào cặp nó đêm qua sẽ đủ để bù đắp lại bữa ăn sáng mà nó bỏ dở .Rồi bà quay lại ,nhìn đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên trên bàn ,chép miệng :
-Con bé này ,phí quá đi mất ,thôi thì ,mình…ăn luôn vậy!
Và bà bắt đầu thưởng thức bữa điểm tâm thứ hai trong ngày .
Đúng là một người mẹ hài hước !
End chap 1.
-Author :Hwang Meimei.
-Disclaimers :toàn bộ nhân vật trong fic chỉ là hư cấu.
-Category :School life, funny.
-Pairing (Characters):Izumi ,Issac(ko phải Issac của nhóm 365 đâu nha),Pressica.
-Rating:K.
_______________________________________
Ngày “NÓI THẬT”
Có ai đi nói hết sự thật bao lâu nay đã giấu diếm trong ngày cả thế giới nói dối không ?
Có chứ !
______________________________________
Chap 1
“…You’ll be a prince and I’ll be a princess .It’s Love story baby just say…”
Cạch!
Giai điệu du dương của bài “Love story” vang lên từ chiếc điện thoại bỗng tắt ngúm, thay vào đó là tiếng ngáp dài đầy mệt mỏi của một cô bé.
Izumi vươn mình thức dậy .Chậc !Mới có 5h sáng ,hôm qua nó cài nhầm báo thức từ 6h xuống còn 5h mất rồi ,thật là hậu đậu quá !
Haiz !Thôi kệ ,lâu lâu dậy sớm một bữa cũng có sao.Mà muốn ngủ lại cũng chẳng được nữa !
Chỉ nghĩ có thế ,nó tung chăn bật dậy ngay ,vẻ ngái ngủ mệt mỏi vừa nãy đã biến mất hoàn toàn ,thay vào đó là sự hưng phấn dâng tràn để chuẩn bị chào đón một ngày mới, nó sắp xếp chăng gối lại cho gọn gàng rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân .Khi mọi việc đã xong xuôi ,Izu lại trở ra và bắt đầu “chỉnh trang ngoại hình”.
Sau khi thay đồng phục trường là một bộ váy kèm áo vest màu xanh dương sẫm,Izu chải lại mái tóc vàng óng của mình,buộc cao lên thành kiểu đuôi ngựa, rồi dùng vài chiếc kẹp tăm cặp hết phần tóc còn lòa xòa lại ,bây giờ trông nó đã gọn gàng hơn rất nhiều !
Xong !Hôm nay “chỉnh trang” thế là ổn rồi ,không cần cầu kì chi cho mệt. Izu bước về phía tấm lịch treo tường gần bàn học, đôi mắt nâu chocolate đảo khắp từng ô ngày tháng.
Đây !Hôm nay –thứ ba ,ngày 1/4. Chà ,nhanh quá ,mới đây mà gần hết năm học rồi ,và cũng gần tới sinh nhật nó rồi ,chỉ còn chờ 4…tháng 11 ngày nữa thôi !
Mà khoan !Hôm nay còn là ngày gì rất đặc biệt mà nó chưa nhớ ra ấy nhỉ?
Ngẫm nghĩ…
Ngẫm nghĩ…
À! Đúng rồi ,ngày Cá tháng tư!Chậc ,chắc do cắm đầu vào học nhiều quá mà đầu óc nó bị “lão hóa” , nên không nhớ nỗi một ngày “quan trọng” như vậy. Izumi tặc lưỡi, chắc mẩm hôm nay phải nghe những lời nói dối không đâu vào đâu của lũ bạn.
Nó cứ nghĩ vu vơ mãi như thế ,cho đến khi ngửi thấy mùi trứng ốp lếp và thịt xông khói thơm lừng tỏa ra từ dưới bếp. Tất nhiên ,cái dạ dày con người ta trong lúc ngủ đã tiêu hao gần hết lượng thức ăn “nạp nhận” từ đêm qua (nếu không muốn nói là hết hoàn toàn) ,và Izu cũng không ngoại lệ ,chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nó vơ ngay chiếc cặp(đã được soạn đầy đủ sách vở) và chạy ào xuống nhà…
-Chào mẹ buổi sáng !-Izu to giọng khi vừa đặt chân xuống bếp, không quên nở một nụ cười thật tươi.
Bà Shiho –mẹ nó quay lại, mỉm cười đáp trả:
-Chà ,dậy sớm nhỉ con gái. Mau lại đây ăn sáng rồi đi học kẻo muộn!
-Vâng ạ!- Izu đáp và ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Người đàn bà đảm đang với mái tóc nâu búi gọn nhanh chóng đặt đĩa trứng ốp lếp và thịt hun khói xuống bàn ,không quên ổ bánh mì vàng rộm mới nướng và cốc sữa tươi béo bở đầy ắp.
-Con ăn đi,mẹ và ba ăn cả rồi !
-Vâng!- Không nói gì thêm ,Izu bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành kia.
Bà Shiho vừa lấy khăn bếp lau tay vừa nói:
-Tháng sau mẹ đi làm lại rồi con à !
Izumi hơi bất ngờ, dừng ngay việc ăn uống lại ,nó hỏi mẹ mình bằng giọng đầy nghi hoặc:
-Đi làm ?Mẹ đang mang thai 6 tháng mà, sao đi làm được cơ chứ ?
Bà mẹ đưa tay xoa xoa cái bụng chửa căng tròn của mình, lơ đễnh nói :
-Có gì khó đâu con ạ, thì PHÁ THAI !
Keng!!!
Izu sửng sốt tới nỗi đánh rơi chiếc nĩa ăn xuống sàn nhà .Một vật kim loại va chạm mạnh với nền men cứng nhắc mới gây ra tiếng động vang lớn khắp gian bếp như vậy .Izu nghe tai mình ù đi ,cổ họng khô cháy không nói nổi một lời ,đầu óc choáng váng ,toàn thân tê liệt .
Trời ơi! Mẹ nó –một người đàn bà lúc nào cũng bao dung nhân hậu ,sao nay lại có thể máu lạnh và tàn nhẫn đến như thế ?
Tại sao ?
Tại sao ?
Nó cứ ngồi chết trân mãi như vậy ,nếu như không bị thức tỉnh bởi tràn cười đầy hả hê của bà Shiho :
-Ha..ha..ha ,lừa được con rồi nhé !
Lừa ? Lừa gì ? Izumi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ,nhưng rồi nó cũng nhanh chóng định thần lại .Ôi trời ạ !Hôm nay là Cá tháng tư, và vừa rồi là “vố lừa” đầu tiên trong ngày mà nó mắc phải ,dù lúc ở trên phòng đã tự nhủ với mình vài điều cẩn trọng cho ngày hôm nay ,nhưng cuối cùng nó vẫn “sập bẫy”.Mà phải công nhận ,mẹ nó đúng là…khó lường ,có thể bày ra một câu chuyện dễ sợ như vậy ,và cũng rất dễ…tin!
-Cái con bé ngốc này ,sao con lại tin người đến thế kia chứ !-Bà Shiho vừa nói vừa cười lớn hơn, không để ý đến gương mặt đang đỏ dần lên của cô con gái .Và rồi ,sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn ,nó đứng bật dậy ,hét toáng lên :
-YA !CON BIẾT LÀ CON NGỐC NGHẾCH RỒI ,GIỜ THÌ CON ĐI HỌC ĐÂY!!!
Nói là làm ,Izumi hùng hổ đứng dậy ,vơ lấy chiếc cặp rồi đi ngay ra khỏi cửa ,không quên một câu :
-THƯA MẸ CON ĐI HỌC !
Rầm!!!-Cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.
Giờ thì đến lược bà Shiho ngơ ngác, nhưng tốc độ nhận thức vấn đề của bà nhanh hơn Izumi nhiều ,bà không thể chạy đuổi theo nó ,vì đó là việc làm ngoài khả năng của một người phụ nữ đang mang thai ,bà chỉ khẽ thở dài ,thầm mong rằng túi bánh qui bà lén để vào cặp nó đêm qua sẽ đủ để bù đắp lại bữa ăn sáng mà nó bỏ dở .Rồi bà quay lại ,nhìn đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên trên bàn ,chép miệng :
-Con bé này ,phí quá đi mất ,thôi thì ,mình…ăn luôn vậy!
Và bà bắt đầu thưởng thức bữa điểm tâm thứ hai trong ngày .
Đúng là một người mẹ hài hước !
End chap 1.