- Author: Hikaru
- Disclaimers
- Pairing (Characters): chưa biết
- Rating (Bạn có thể sử dụng hệ thống rating cũ hoặc mới đều được, tuy nhiên khuyến khích bạn sử dụng hệ thống mới.)K+
Nói dối
Từ ngữ này có lẽ đã quá quen thuộc với nó
Nó luôn nói dối, nói không ngừng nghỉ, với cả lũ bạn thân
Nên... nó chẳng bao giờ có bạn
Nó, từ gì thích hợp để diễn tả con người nó nhỉ? Có lẽ là giả tạo.
Ừ, thì nó nói dối đấy, nó luôn che dấu cảm xúc thật của bản thân, nhưng có ai hiểu được
tâm trạng của nó đâu? Có ai biết được nỗi khổ của nó khi nói dối đâu? Mà có khi nó còn chẳng
hiểu nổi nó nữa mà. Chắc vì nó nói dối quá nhiều, giả tạo quá nhiều nên nó chẳng biết được
bản thân mình muốn gì nữa
Trường Inoko
Chiều đông lạnh giá.
Mái tóc bạch kim của nó bay trong tuyết
Đẹp
Nhưng tâm hồn nó cũng lại như băng.
Lạnh
Cái lạnh như cắt da cắt thịt
Ai ai cũng mập lên nhờ mấy chiếc áo khoác to sụ, đẹp, đầy màu sắc?
Còn nó thì...
-Ê ê, nhìn nhỏ kia kìa. _Tiếng xì xầm của bọn con gái nổi lên.
-Nó không lạnh hay sao? _Một đứa thắc mắc
-Chắc nó ưa chơi nổi đấy. Cái đồ đó quan tâm làm gì cho mệt. Xìiiiiii _Một đứa khác nói
-....
Nó về chỗ ngồi cùng chiếc áo khoác mỏng tanh. Người nó tím ngắt vì lạnh nhưng vẫn cố chịu. Vì sao ư? Vì nó không đầy đủ được như lũ bạn.
Tất cả mọi ánh mắt kì thị trong lớp đổ về nó. Tiếng xì xầm lại nổi lên. Cả thế giới này dường như ghét bỏ nó. Vì nó nghèo ư? Vì nó giả tạo ư?
Ồ, hình như, mà đúng, có một người không nhìn nó với ánh mắt kì thị mà bằng đôi mắt thật ấm áp. Ai vậy nhỉ?
-Mọi người im lặng nào, sắp vào tiết rồi đấy. _Lớp trưởng nhắc nhở nhẹ
Nói rồi cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ nó. Đôi mắt nâu trầm thật ấm áp. Mái tóc vàng bay lất phất trong gió đông.
-Cậu không lạnh à, Yasuki? _Cậu cất tiếng hỏi.
-Không. _Nó đáp cụt ngủn.
-Sao cậu mặc áo phong phanh thế? không sợ lạnh sao? _Cậu cười
Nó chau mày. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nó. Nhưng nó lại ghét sự quan tâm và nó cũng chẳng muốn ai quan tâm mình.
-Tốt nhất cậu đừng quan tâm đến tôi, không cả lớp sẽ tẩy chay cậu đấy. _Nó nhăn mặt khó chịu.
Cậu dường như không quan tâm đến lời cảnh báo của nó, vẫn cười, lặp lại câu hỏi:
-Sao cậu mặc áo phong phanh thế? Không lạnh sao?
-Tôi thích. Được chưa. _Nó khó chịu
Cả lớp lại xì xào. Bọn họ không hiểu vì sao Kai-người được hâm mộ nhất trường lại đi quan tâm đến con bé đó. Nó có gì đáng được quan tâm? Đồ giả tạo. Ai chơi với nó đều bị nó lừa thôi.
-Cậu đang nói dối, đúng không? _Kai lại cười -Tay cậu đang tím lên vì lạnh đấy.
Nó giật mình. Kai nói đúng, cơ thể nó sắp không chống cự nổi với cái lạnh rồi. Chiếc áo khoác mỏng không đủ giữ ấm cho nó.
-Thấy chưa, dù cậu có hay nói dối đến cỡ nào thì con người cậu cũng phản kháng lại thôi.
Cậu cười, khoác chiếc áo ấm của mình cho nó
-Tôi không cảm ơn đâu. _Nó cúi mặt xuống bàn để dấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
-Không cần đâu Yasuki. _Cậu cười rồi quay lưng bước về chỗ. Cuối cũng cũng nói chuyện được với nó.
"Dần dần, tôi sẽ khiến cậu trút bỏ bộ mặt giả tạo ấy ra và giúp cậu sống cuộc sống thật sự của chính mình"
_________________________END CHAP 1___________________________
p.s: em viết văn dở nên chỉ làm được ntn thôi