Lời hứa ngày ấy...
Tittle: Lời hứa ngày đó ~
Dislamer: ko thuộc doll nhà mình
Status: Complete :tungtang:
Category: Romance~ :omg:
Summary: Không có :lay:
Warning: truyện hoàn toàn chế :lay:
Note: Trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động nhé! :quanchan:
Author: *cộc cộc* Bút Chì desu~ :dead:
Rating: 10+ :”>
--------------------------------
Chap 1:
_Nếu sau này anh dọn đi xa, em có còn nhớ đến anh không? – chàng trai cất tiếng nói dịu dàng đượm buồn.
Trong đêm mùa đông tuyết trắng phủ đầy, cái lạnh vẫn bao lấy cậu và từng hạt bông tuyết vẫn cứ rơi đều rơi đều xuống nền đất vốn phủ đầy tuyết trắng trên con đường hoa anh đào. Câu nói thoáng qua những chiếc bóng chảy dài dưới nền đất, vượt qua những ngọn gió lạnh và đến tai cô. Cô dịu dàng trả lời anh cũng với cái giọng buồn bã:
_Nhớ…em sẽ nhớ anh lắm chứ ~
Rồi 2 người vẫn cứ đi dưới bầu trời tuyết trên con đường trở về nhà. Không ai nói gì nữa cả.
Lòng cô khẽ nhói đau vì biết tin ngày mai anh đã lên đường rời xa quê nhà, anh và cô không còn gặp lại nhau nữa, không còn những lần chạm mắt nhau và nắm tay nhau đi trên con đường hoa anh đào rơi lác đác. Những đám mây rồi cũng sẽ trôi đi, những mùa mưa rồi cũng sẽ tan biến cũng như anh có thể sẽ không trở về bên cô nữa.
Ngày mai anh và gia đình anh sẽ chuyển qua một tiểu bang ở Mỹ sinh sống, rời xa nước nhật với những ngôi chùa cổ kính mái cong veo. Xa anh rồi chắc cô sẽ buồn lắm nhưng biết làm sao hơn vì anh cũng phải có một khoảng trời riêng của mình. Hai người rồi cũng sẽ phải đi trên hai con đường khác nhau, cô vẫn cứ đi làm và anh vẫn cứ lo việc của anh. Ngày sau gặp lại giữa hai người chắc chỉ còn những dòng ký ức xưa cũ, nếu đi lướt qua nhau có thể sẽ chỉ nhìn nhau gật đầu chào một tiếng rồi thôi. Thời gian sẽ vẫn cứ thế, vô tình trôi qua những tháng ngày lạnh lẽo. Cuộc sống không có anh chắc sẽ làm cô cảm thấy càng vô vị hơn nữa.
_Em hãy chờ anh nhé, anh hứa sau 3 năm nữa. Khi anh đã lo xong chuyện gia đình nhất định anh sẽ trở về nơi này, trở về bên em !!! – anh nắm lấy tay cô.
Cô nhìn anh rồi cười một nụ cười buồn, thoáng trong đó có xen lẫn một chút kinh ngạc. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy anh, mùa đông càng lạnh càng khiến cô cảm thấy ấm áp trong vòng tay rộng lớn của anh. Rồi anh thả cô ra, lấy từ trong cái túi vai chéo một con búp bê nhỏ. Trông vóc dáng của nó là một cậu bé, mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng, tóc được chải chuốc cẩn thận và cầm một cuốn sách nhỏ. Trông nó giống y như anh. Rồi anh nắm lấy tay cô, trao cho cô con búp bê ấy và nói:
_Đây là món quà anh tặng em, hãy nhớ mãi lời hứa ngày hôm nay và mong em tin rằng anh nhất định sẽ trở về - anh nhìn cô với một đôi mắt mạnh mẽ, chân thành.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp của anh. Điều mà một con người ngạo mạn như anh chắc không khi nào bộc lộ.
Anh vốn thông minh giỏi giang, nhà thì giàu có lại rất được mến mộ, vốn ngày xưa khi còn đi học anh vẫn thường được cái bạn nữ trong lớp gọi là hoàng tử. Có lẽ vì thế mà anh rất kiêu ngạo và chẳng xem ai ra gì. Nhưng rồi anh đã gặp cô, người có thể khuyên can hay ngăn cản, phản đối việc anh làm. Tuyệt nhiên anh vẫn không cách nào chống cự. Phần cô, cô cũng là một trong những bạn nữ đáng yêu, xinh đẹp, lại rất có tài và nhất là cô có một đôi mắt trong suốt có thể nhìn thấu mọi sự việc. Vì rất xinh đẹp nên có nhiều anh chàng vẫn cứ theo đuôi cô mãi. Tuy nhiên cô chẳng chịu anh nào, có lẽ vì các anh chàng ấy quá hống hách lại như những chú ruồi quấy rối khiến cô mệt mỏi và chán chường.
Thế rồi trong một lần tình cờ cô gặp anh trên đường, anh đang chỉ trích một tên “đàn em” của mình về việc trực nhật trong lớp. Cô bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt sắt như dao và một vẻ đẹp rạng ngời khiến anh không cách nào nhúc nhích. Cô hỏi:
_Cậu không trực nhật hôm nay, đã nhờ cậu bạn này trực giúp mà sao còn phách lối thế?
Anh cứng họng hết một phút mới trả lời được câu hỏi của cô:
_Ừ, tôi nhờ bạn của mình trực giúp, cậu ấy làm không tốt, tôi chỉ góp ý thôi, liên quan gì đến cô?!!!
_Cậu làm cậu ấy rụt cả cổ xuống mà nói chỉ góp ý à, không hơi đâu nói với cậu, ngày mai tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm việc cậu đổi người làm trực nhật mà không xin phép trước – rồi cô xoay người bước đi, không nhìn anh những một lần.
Anh nói với theo:
_Tôi là học sinh giỏi nhất khối, có trách móc thì giáo viên cũng chẳng trách tôi vì cái chuyện nhỏ ấy đâu, cô lo cho bản thân đi còn hơn !!!
Đó là câu chuyện từ hồi học cấp 3. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, cô và anh dần cảm thấy thích nhau hơn. Cho đến một ngày anh thổ lộ rằng anh rất thích cô, thì cũng là ngày anh phải dọn đi rồi. Năm nay Anh và cô đã học năm cuối đại học, chỉ còn một chút nữa thôi thì hai người có thể ra ngoài xã hội để làm việc. Anh học ngành y, cô học ngành kinh tế. Chẳng liên quan gì nhau nhưng anh và cô vẫn thường hay gặp nhau vào giờ tan học. Có thể là vì trường đại học y chỉ nằm cách trường đại học kinh tế mấy con phố chăng?
Tittle: Lời hứa ngày đó ~
Dislamer: ko thuộc doll nhà mình
Status: Complete :tungtang:
Category: Romance~ :omg:
Summary: Không có :lay:
Warning: truyện hoàn toàn chế :lay:
Note: Trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động nhé! :quanchan:
Author: *cộc cộc* Bút Chì desu~ :dead:
Rating: 10+ :”>
--------------------------------
Chap 1:
_Nếu sau này anh dọn đi xa, em có còn nhớ đến anh không? – chàng trai cất tiếng nói dịu dàng đượm buồn.
Trong đêm mùa đông tuyết trắng phủ đầy, cái lạnh vẫn bao lấy cậu và từng hạt bông tuyết vẫn cứ rơi đều rơi đều xuống nền đất vốn phủ đầy tuyết trắng trên con đường hoa anh đào. Câu nói thoáng qua những chiếc bóng chảy dài dưới nền đất, vượt qua những ngọn gió lạnh và đến tai cô. Cô dịu dàng trả lời anh cũng với cái giọng buồn bã:
_Nhớ…em sẽ nhớ anh lắm chứ ~
Rồi 2 người vẫn cứ đi dưới bầu trời tuyết trên con đường trở về nhà. Không ai nói gì nữa cả.
Lòng cô khẽ nhói đau vì biết tin ngày mai anh đã lên đường rời xa quê nhà, anh và cô không còn gặp lại nhau nữa, không còn những lần chạm mắt nhau và nắm tay nhau đi trên con đường hoa anh đào rơi lác đác. Những đám mây rồi cũng sẽ trôi đi, những mùa mưa rồi cũng sẽ tan biến cũng như anh có thể sẽ không trở về bên cô nữa.
Ngày mai anh và gia đình anh sẽ chuyển qua một tiểu bang ở Mỹ sinh sống, rời xa nước nhật với những ngôi chùa cổ kính mái cong veo. Xa anh rồi chắc cô sẽ buồn lắm nhưng biết làm sao hơn vì anh cũng phải có một khoảng trời riêng của mình. Hai người rồi cũng sẽ phải đi trên hai con đường khác nhau, cô vẫn cứ đi làm và anh vẫn cứ lo việc của anh. Ngày sau gặp lại giữa hai người chắc chỉ còn những dòng ký ức xưa cũ, nếu đi lướt qua nhau có thể sẽ chỉ nhìn nhau gật đầu chào một tiếng rồi thôi. Thời gian sẽ vẫn cứ thế, vô tình trôi qua những tháng ngày lạnh lẽo. Cuộc sống không có anh chắc sẽ làm cô cảm thấy càng vô vị hơn nữa.
_Em hãy chờ anh nhé, anh hứa sau 3 năm nữa. Khi anh đã lo xong chuyện gia đình nhất định anh sẽ trở về nơi này, trở về bên em !!! – anh nắm lấy tay cô.
Cô nhìn anh rồi cười một nụ cười buồn, thoáng trong đó có xen lẫn một chút kinh ngạc. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy anh, mùa đông càng lạnh càng khiến cô cảm thấy ấm áp trong vòng tay rộng lớn của anh. Rồi anh thả cô ra, lấy từ trong cái túi vai chéo một con búp bê nhỏ. Trông vóc dáng của nó là một cậu bé, mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng, tóc được chải chuốc cẩn thận và cầm một cuốn sách nhỏ. Trông nó giống y như anh. Rồi anh nắm lấy tay cô, trao cho cô con búp bê ấy và nói:
_Đây là món quà anh tặng em, hãy nhớ mãi lời hứa ngày hôm nay và mong em tin rằng anh nhất định sẽ trở về - anh nhìn cô với một đôi mắt mạnh mẽ, chân thành.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp của anh. Điều mà một con người ngạo mạn như anh chắc không khi nào bộc lộ.
Anh vốn thông minh giỏi giang, nhà thì giàu có lại rất được mến mộ, vốn ngày xưa khi còn đi học anh vẫn thường được cái bạn nữ trong lớp gọi là hoàng tử. Có lẽ vì thế mà anh rất kiêu ngạo và chẳng xem ai ra gì. Nhưng rồi anh đã gặp cô, người có thể khuyên can hay ngăn cản, phản đối việc anh làm. Tuyệt nhiên anh vẫn không cách nào chống cự. Phần cô, cô cũng là một trong những bạn nữ đáng yêu, xinh đẹp, lại rất có tài và nhất là cô có một đôi mắt trong suốt có thể nhìn thấu mọi sự việc. Vì rất xinh đẹp nên có nhiều anh chàng vẫn cứ theo đuôi cô mãi. Tuy nhiên cô chẳng chịu anh nào, có lẽ vì các anh chàng ấy quá hống hách lại như những chú ruồi quấy rối khiến cô mệt mỏi và chán chường.
Thế rồi trong một lần tình cờ cô gặp anh trên đường, anh đang chỉ trích một tên “đàn em” của mình về việc trực nhật trong lớp. Cô bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt sắt như dao và một vẻ đẹp rạng ngời khiến anh không cách nào nhúc nhích. Cô hỏi:
_Cậu không trực nhật hôm nay, đã nhờ cậu bạn này trực giúp mà sao còn phách lối thế?
Anh cứng họng hết một phút mới trả lời được câu hỏi của cô:
_Ừ, tôi nhờ bạn của mình trực giúp, cậu ấy làm không tốt, tôi chỉ góp ý thôi, liên quan gì đến cô?!!!
_Cậu làm cậu ấy rụt cả cổ xuống mà nói chỉ góp ý à, không hơi đâu nói với cậu, ngày mai tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm việc cậu đổi người làm trực nhật mà không xin phép trước – rồi cô xoay người bước đi, không nhìn anh những một lần.
Anh nói với theo:
_Tôi là học sinh giỏi nhất khối, có trách móc thì giáo viên cũng chẳng trách tôi vì cái chuyện nhỏ ấy đâu, cô lo cho bản thân đi còn hơn !!!
Đó là câu chuyện từ hồi học cấp 3. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, cô và anh dần cảm thấy thích nhau hơn. Cho đến một ngày anh thổ lộ rằng anh rất thích cô, thì cũng là ngày anh phải dọn đi rồi. Năm nay Anh và cô đã học năm cuối đại học, chỉ còn một chút nữa thôi thì hai người có thể ra ngoài xã hội để làm việc. Anh học ngành y, cô học ngành kinh tế. Chẳng liên quan gì nhau nhưng anh và cô vẫn thường hay gặp nhau vào giờ tan học. Có thể là vì trường đại học y chỉ nằm cách trường đại học kinh tế mấy con phố chăng?
...End Chap 1...