Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !
Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

:..Asuna
:..Asuna

:..Asuna
:..Asuna:..AsunaChill's Rank

» Huy hiệu Huy hiệu : [fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon A1KQU[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon C6uss11[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon C6uss11[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon 9tg2y10[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon Medala11[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon Medala11[fanfic-fiction] { 100 câu truyện ma } - Doremon Sb1vA
» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 360
» Crystals Crystals : 11370
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 5


Chill's Rank



{ 100 câu truyện ma }

Dislamer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về 3F-sama ~ :”)
Status: Continue… :hocmau:
Category: Horror, Bí ẩn, Fantasy~ :dead:
Summary: (Không có) :lay:
Warning: Tính cách nhân vật bị thay đổi :lay:
Sẽ có nhân vật mới xuất hiện = 3 =
Note: Trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động nhé! :quanchan:
_Trong { 100 câu truyện ma } chỉ kể riêng nhóm No, Xu, Xe, Chai thôi nhé, Mon hôm đó bận đi bảo hành =…=”
_Sẽ có thêm sự xuất hiện của một số nhân vật khác.
Author: Bút Chì desu~ :dead:
Rating: 10+ 8->

--------------------------------

Lời nói đầu: Lần thứ 2 trong cuộc đời viết truyện kinh dị =”=
Nên là thiếu kinh nghiệm vô độ. Viết được xong là đã hay lắm rồi TT 3 TT
Vs cả { 100 câu truyện ma } nói về A.D.N và virus nên là nếu có thiếu sự khoa học hay bất kỳ vấn đề nào liên quan cũng xin mọi người có chém thì chém nhẹ tay nhé = . =
Lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực horror này, mong cô bác anh chị giúp đỡ = … =

--------------------------------

Đây là một tục lệ cổ truyền của người Nhật. Khi trời vừa sập tối và những ánh đèn cầy được thắp lên trong đêm. Những ngọn nến trắng và vật vờ u tối chao đảo như nhảy múa giữa không trung. Xoay quanh những đốm lửa cháy đang bập bùng và một bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng, u tịch xen lẫn đôi chút huyền ảo. Thì ngoài trời tiếng lá cây khẽ đưa xào xạc. Ngồi trên chiếc tatami màu vàng nhạt, trong một căn phòng tạm bợ được xây sửa lại từ một ngôi chùa mục nát đã bị bỏ hoang gần cả trăm năm. Người ta quây quần lại khoảng 5-6 người và kể truyện ma.

Tục lệ này chẳng biết có tự bao giờ. Nhưng có người đồn rằng, đỉnh điểm của 100 câu chuyện ma, khi ngọn nến thứ 100 vừa vụt tắt, “thứ đó”…sẽ xuất hiện.

Nhưng hầu như người ta chỉ dừng lại được ở mức kỷ lục là 50 câu chuyện, vì chỉ vừa kể dứt thì trời đã sáng. Ai lại về chỗ nấy, mỗi người lo một việc, tấp nập lo việc cuộc sống. 100 câu truyện ma từ đấy cũng dần thất truyền. Sau thế chiến thứ 2, khi mọi thứ đã dần hoà bình và phát triển lại thì 100 câu truyện ma lại được tiếp tục phát tán như một trò chơi cân não, thi gan xem ai dũng cảm hơn. 100 câu truyện ma ngày càng phổ biến và đặc biệt được tổ chức vào những ngày hè. Khi trời khô hanh nóng, lửa dễ cháy và có nhiều cơn gió lạnh bất thường đột ngột ùa qua cùng tiếng ve sầu kỳ quái lâu lâu lại huýt một tiếng dài trong những đêm u tối, tịch mịch. Bầu không khí ngột ngạt vì phải chịu sức nóng của mặt trời vào ban ngày, càng làm cho ban đêm kinh khủng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Và tất nhiên, nhóm Nobita cũng không hề ngoại lệ khi quyết định tổ chức một cuộc thi kể truyện ma vào ban đêm, khi mà tất cả những đứa bạn khác đang ngủ và nghỉ ngơi sau chuyến tham quan du lịch hè do trường tổ chức. Người khởi xướng hẳn không còn xa lạ gì, chính là Chaien – người được mệnh danh là đứa hổ báo nhất nhóm. Biết Nobita hay sợ sệt và nhút nhát, cậu chàng bày ra trò kể chuyện ma nhằm hù doạ No. Khi địa điểm được quyết định, cả 4 cùng dẫn nhau lên một ngôi chùa bỏ hoang từ lâu ở cách nơi cắm trại của trường khoảng 1km. Dù đi bộ có hơi mỏi chân một tí nhưng được cái những nơi như thế theo quan niệm người ta mới thường dễ thấy “thứ đó”. Hẳn là ai cũng biết là ai trong nhóm bắt đầu trước rồi đấy. Trải một tấm chiếu tatami cũ được quăng đại ở chính điện của ngôi chùa, chaien, xeko, nobita, xuka đã tề tựu đông đủ. Đầu tiên là nến. Chaien ra hiệu cho xeko rút trong balô ra 2-3 hộp đèn cầy, mỗi hộp khoảng 80-90 cây gì đó. Tất cả đều là nến trắng có sáp thơm. Chaien bật hộp quẹt, những ngọn nến trắng dần dần được thắp lên, sáng toả cả một gian nhà. Xuka kéo tay áo, xem đồng hồ thấy đã đúng 12 giờ đêm. Cô bé nói:

_Đã đúng 12 giờ đêm rồi đấy.

_Vậy thì chúng ta bắt đầu kể thôi – Chaien háo hức đáp.

_Ừ, vậy tớ kể trước – Xeko giơ tay xin quyền.

Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện của xeko.
Câu chuyện xảy ra đã khá lâu. Khi mà thời Heian dần đi vào cảnh loạn lạc mất nước thì có một gia đình gồm 1 vợ, 1 chồng và 2 đứa con gái. Một cô con gái đã lớn đến tuổi lấy chồng và một cô thì nhỏ hơn vài tuổi. Do người chồng ngoại tình, nên đứa con gái nhỏ hơn ấy là đứa con riêng của ông ta và một người đàn bà lẳng lơ khác. Cô con gái lớn tên là Hanahime, có nghĩa là công chúa của các loài hoa. Trong khi đó, đứa con riêng của người chồng thì tên là Namida, có nghĩa là nước mắt. Hai người chị em này đối xử với nhau khá lạnh lùng, có chăng là không thèm cãi vả, nói chuyện, thậm chí là không cần biết đến sự tồn tại của nhau. Ngày hôm đó dân làng gặp hạn hán, nhờ đến người cúng pháp sự thì được báo là phải hiến tế một người con gái còn trẻ đẹp cho thuỷ thần để được mưa xuống, mùa màng thuận lợi. Vì khi chiến tranh bùng nổ, lương thực dự trữ là quan trọng nhất nếu mất mùa thì tất cả người dân sẽ chết đói. Để điều đó không xảy ra, người ta chỉ có thể tin vào những thứ như thần thánh, số trời. Hôm đó, gia đình có 2 đứa con gái bị bắt đem hiến tế một người. Theo ý kiến số đông trong gia đình, đứa con gái tên Namida phải đi làm vật hiến tế. Đúng lúc ấy đột nhiên có một vị quan trẻ tuổi tài cao ghé ngang nhà gia đình nọ và thế là đã đem lòng yêu quý Hanahime. Dự định tổ chức cưới hỏi, hôn nhân ngay sau khi Namida vừa được tế xuống. Biết được chuyện đó Namida cảm thấy như mình chỉ là người thừa trong gia đình. Đến cả sống cũng vẫn không được tôn trọng. Trong khi đó, cô chị đã có tất cả từ khi mới sinh ra. Tình thương, địa vị, tiền bạc, may mắn và cả sự tôn trọng. Giống như một nàng công chúa thanh cao quý phái vậy. Thế là trước khi được đưa ra hiến tế một ngày, Namida đem số tiền dành dụm đi gặp mụ thầy bà khét tiếng đã bói quẻ bảo đem hiến tế đứa con gái trong gia đình nọ. Cầu xin bà ta chỉ đích danh người chị đi hiến tế chứ không phải mình. Bà ta nói đáng lẽ số trời định là chính Namida mới là người hy sinh, không phải cô chị. Sau một hồi van xin lạy lục, bà thầy bói bảo đi tìm một người, người này sẽ giúp Namida thoát kiếp bị hiến tế mà thay vào đó là cô chị của cô. Người được chỉ là tên lắm tiền nhiều của, mê gái đẹp và những mỹ nữ ở thanh lâu. Chút tiền còm của Namida thì có đáng là gì với hắn. Tuy nhiên hắn còn có một thú vui tiêu khiển khác đó là thích hành hạ người khác. Ngay khi vừa trông thấy Namida, hắn liền đề ra với cô một đề nghị. Hắn bảo mắt cô có một màu sắc mà hắn thích, nếu chịu bán đôi mắt của cô lấy lại mạng mình thì hắn sẽ hoán chuyển thời cuộc, thay vào sổ người bị trở thành vật hiến tế là cô chị. Lúc đầu Namida còn khá phân vân nên không biết chọn thế nào, mạng mình hay đôi mắt của mình. Rồi có lẽ vì chờ quá lâu mà tên lắm tiền đâm ra chán nản. Hắn bảo cô khóc cho mình xem vì tên của cô là Namida. Nhưng cứ cố mãi mà vẫn không thể khóc, cứ cố rồi cố nặn ra nước mắt mà vẫn không được. Cho đến khi máu chảy dần ra nơi khoé mắt và chảy xuống bộ kimono màu cam của cô thì hắn mới thôi không kêu cô khóc. Một dấu hiệu được phát ra từ tên lắm tiền, bọn lính đi đến đè cô xuống rồi lấy tay móc lấy mắt cô đưa cho tên quan. Hắn cười ngạo ngễ nói cô suy nghĩ quá lâu, giờ đây chọn lựa của cô từ 2 mà phải rút lại thành 1. Đôi mắt dính đầy máu, Namida khóc thét trong đau đớn. Tròng mắt bị móc ra vẫn còn nhầy nhụa và dính những miếng thịt từng mảng từng mảng. Thế rồi rốt cuộc cô chị phải bị đi hiến tế thay cho Namida. Về đến nhà, Namida bị người vợ cả đánh đập dã man rồi đuổi ra khỏi nhà, khi vừa ra đến cửa thì bị ngựa của vị quan trẻ tuổi nọ hay có thể hiểu đơn giản là vị hôn phu của cô chị chẹt chết. Ruột và gan nát bấy nhầy. Cả khoan bụng đã tan và bấy ra đất hết. Vùng cổ thì bị gãy và trẹo sang một bên. Nước mắt từ khoé mắt và tóc quện lại với nhau. Bộ kimono đã rách rưới hết cả. Trong lúc hấp hối sắp chết và tức tưởi thì trong tai cô văng vẳng là tiếng khóc thương của cha mẹ và chàng quan trẻ dành cho cô chị, cô nguyền sẽ trở về trả thù cô chị mãi từ từ kiếp này qua kiếp khác, mỗi lần đầu thai là sẽ trả thù cô. Và thế là cô em chết. Chết ngay trước chính cửa nhà mình. Cùng lúc đó, Hanahime tức cô chị vẫn không biết chuyện gì xảy ra với chính bản thân. Vì từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa và người hầu kẻ hạ, cô như một vị công chúa quý phái mà trong sáng ngây thơ. Hoàn toàn không biết có kẻ đã âm mưu hại mình. Lúc sắp bị đẩy xuống vực, cô nắm lấy cây trâm cài tóc dùng hết sức bình sinh quơ đại, ai ngờ quơ trúng vùng cổ của tên lính đang áp giải cô, làm hắn máu me chảy đầy ra đất. Hắn mấp máy môi, nói rằng sẽ biến thành ma rồi ám theo cô để trả thù. Cô giận điên lên, một phần cũng vì sợ hãi bèn dùng hết sức đâm tới tấp tên lính cho đến khi hắn chẳng còn ra hình dáng một người nữa mà chỉ là một đống thịt và ruột lan tràn ra đất. Cô sợ hãi, bàn tay dính máu, bộ kimono thêu tay đã lấm lem, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất. Cô dùng nhánh cây bên đường, đẩy cái xác xuống vực. Ngay lúc này, trời bỗng bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt và làm ướt mái tóc, bờ môi, làn da, đôi mắt của cô. Cô chưa vội chạy về nhà vì sợ mọi người phát hiện lại gây ra việc lớn. Đành tự mình đi kiếm chỗ trú. Hôm đó có một người phụ nữ cùng chồng lên núi đốn củi vừa lúc trở về nhà thì thấy bóng dáng lả lướt, đẹp mà ướt đẫm lại có đôi chút đáng sợ đang mò mẫm trong cơn mưa. Mái tóc đen dài trải dưới nền đất bùn lầy đang dính những chất sệt sệt lại và dơ hết cả. Chưa dám hỏi là ai, chỉ lên tiếng muốn hỏi thì cô gái quay lại. Vợ chồng nọ đang trong cơn mưa, bỗng nhận ra là cô gái con nhà bị đem đi hiến tế, bèn sợ cuống cuồng rồi hô lên ma yêu quái quỷ trở về. Đến khi dân làng ùa ra thì cô gái đã biến mất. Từ đó trong làng thường hay tụ tập kể câu chuyện về cô vào những đêm tối trời hanh khô. Còn những ngày mưa thì lại kể về cô em gái. Một số người đồn rằng cô chị đã trở về với vị hôn phu và gả về nhà quan. Được một tháng thì có thai và sinh ra một đứa bé gái với bộ dạng dị hợm, và nhất là không có đôi mắt. Vì sợ rằng sẽ bị phu quân ghét bỏ, cô đem đứa trẻ dìm vào một thao nước sôi cho đến khi nó ngạt thở thì cô mới nhận ra là đứa bé đã tắt thở từ lúc nào. Bèn thuê người kiếm một đứa bé trai cũng vừa mới sinh đem về. Đứa bé gái đó vẫn còn nằm trong thau. Dùng một tấm vải, cô quấn quanh xác đứa trẻ và đem quăng xuống giếng. Khoảng một thời gian sau người phụ nữ nào uống nước giếng cũng đều có thai và sinh ra những đứa trẻ không có mắt, thậm chí còn không có cả ruột vì vùng bụng rỗng tuếch và nhão như chỉ có da. Và những đứa trẻ đó đêm đêm vẫn thường hay bò vào nhà cô chị như những con rết độc vậy.

Nghe hết câu chuyện Nobita lạnh cả xương sống lưng. Một ánh nến vừa được thổi tắt.

...End Chap 1...



Chia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này



(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất