Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !
Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Tên fic : Ngũ thánh thú
Tác giả : mirako ( sailor sun )
Thể loại: thần thánh, hàn động, tình cảm, huyền thoại...
Tình trạng : đang tiến hành
Cặp đôi: InuYasha/Kagome; Sesshoumaru/ Rin; Sango/ Miroku; Kosawa/ Takimo
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Giới thiệu nhân vật

Higurashi Kagome:

Spoiler:

Kagome là một cô gái tốt bụng, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, nhân hậu. Thế nhưng lại có một tuổi thơ buồn đau và thấm đẫm nước mắt. Kagome là kiếp sau của nữ thần Huyền Vũ đã huỷ diệt ngân hà trong quá khứ nên đối với mọi người, Kagome là một mối hoạ lớn cần phải trừ khử. Mẹ cô qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo đày đoạ, ngay cả đến khi nhắm mắt, bà cũng không cho Kagome biết bố cô là ai. Sau khi qua đời, cô được hàng xóm chuyển đến sống ở cô nhi viện, Kagome không dám gặp họ hàng mình bởi chẳng ai chịu đón nhận cô cả. Bạn bè cùng lớp cũng coi thường, miệt thị, bắt nạt. Đó là lí do khiến cô luôn mang vẻ mặt buồn bã, u sầu. Vũ khí: Cung Tên Nước.

Taishou Iuyasha:

Spoiler:
Inuyasha thuộc gia tộc Chu Tước, là người thừa hưởng sức mạnh của lửa từ thanh kiếm Thiết Toái Nha. Inuyasha còn có người anh cùng cha khác mẹ là Sesshomaru. Thật ra, Inuyasha cũng chỉ là bán tiên và Sesshomaru mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng Thiết Toái Nha vẫn chọn Inuyasha là chủ nhân của nó. Inuyasha được sống trong sự bao bọc của cả gia đình nên không ai dám coi khinh cậu. Đúng như tên gọi, tính cách của Inuyasha khá ngang bướng, thô bạo, nóng nảy, vụng về và hay giải quyết sự việc bằng nắm đấm hơn là dùng cái đầu. Cậu thích Kagome nhưng lại luôn phủ nhận điều ấy. Tuy vậy, Inuyasha cũng có nhiều mặt tốt như đẹp trai, độ lượng và biết hy sinh vì người khác.Cậu được rất nhiều cô gái hâm mộ. Vũ khí: Thiết Toái Nha Lửa.


Stumae Sango:

Spoiler:

Sango mang mệnh Bạch Hổ, thuộc hệ kim. Cô xinh đẹp, cá tính, mạng mẽ lại đảm đang nên cô được rất nhiều con trai trong trường hâm mộ, theo đuổi. Bố cô là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, rất có thế lực. Sango là một hạt giống, tuyển thủ quốc gia của câu lạc bộ Võ thuật. Với tính cách cứng rắn, tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai, Sango thật sự xứng đáng là thánh thú Bạch Hổ ( đúng là cứng như kim). Vũ khí: Phi Lai Cốt.

Hanmo Miroku

Spoiler:

Miroku là thần Thanh Long, tượng trưng cho sức mạnh của mộc. Miroku là con nhà giàu có, đẹp trai, ga lăng, lãng mạng, chuyên môn đi tán tỉnh các cô gái nhưng cậu ta vẫn thích Sango nhất. Suốt ngày bại ăn bạt tai vì tội “ táy máy tay chân” với Sango. Bình thường Miroku hay đùa cợt nhưng khi chiến đấu thì rất nghiêm túc và cậu có hiểu biết khá rộng về các thánh thú. Vũ khí: Mộc Trượng.

Fujiwara Kosawa

Spoiler:


Kosawa là thần Hoàng Lân, tượng trưng cho Thổ, là trưởng nhóm. Kosawa có chỉ số IQ rất cao, cô luôn giành giải nhất trong mọi cuộc thi và dường như chẳng có giáo viên nào có thể chê bai hay tìm ra điểm yếu của cô trong học tập.Lãnh đạo nhóm nhưng Kosawa lại nhí nhảnh, hoạt bát, vui vẻ, hài hước, nghịch ngợm, sở trường của cô là chọc khoáy người khác ( Inuyasha và Sara là 2 nạn nhân điển hình). Cô rất thích gán ghép Inuyasha và Kagome. Bố Kosawa là Bộ trưởng Bộ Tài chính, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới.
Vũ khí: Pha Lê Ngũ Sắc.
Kwon Sano
Kwon Sano

Kwon Sano
Kwon SanoKwon SanoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 50
» Crystals Crystals : 119
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors



hóng chap mới
khi nào post vậy bạn?
chúc fic đông khách
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Taiyouno Amiko


Spoiler:


Tất cả mọi nguồn năng lượng của các thánh thú và những người khác đều thuộc về tự nhiên, vậy nên chắc hẳn phải có người nắm giữ và cai quản nó. Người đó chính là công chúa Thiên Nhiên hay nói cách khác Taiyouno Amiko. Cô sở hữu một nguồn sức mạnh siêu phàm và bất bại, mọi thứ đều phải nghe lệnh của cô. Cùng với bạn thân của mình - Kosawa, Amiko cũng là một tay siêu quậy và học siêu giỏi. Thật nguy hiểm khi 2 người này ở cùng một nơi và một lúc, đảm bảo chỗ đó không bao giờ có định nghĩa của từ “ bình yên”. Tuy nhiên hành tung của Amiko khá bí ẩn, dù là bạn thân nhưng hiếm khi Kosawa có thể rủ Amiko đi chơi và không ai biết về thân thế thực sự của Amiko. Cô thường lén giúp đỡ các thánh thú khi họ gặp nguy hiểm.

Neo Queen Serenity:

Spoiler:


Đây chính là nữ hoàng thiên nhiên - mẹ nuôi của Amiko. Sau này do thấy công việc nhàm chán nên đã giao lại trách nhiệm này cho Amiko, còn người thì bay khắp nơi trong vũ trụ để khám phá những điều, những hành tinh mới lạ. Nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần, thùy mị, đôn hậu, luôn giảng dạy công chúa - Amiko về cách lãnh đạo đúng đắn. ( Do thích quá nên mình rất muốn nữ thần thiên nhiên là Neo Queen Serenity).

Anari Kagura:

Spoiler:

Kagura là thần gió chính cống. Cô mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng lại rất hiền dịu và chẳng bao giờ muốn làm tổn thương ai cả. Kagura thích thổi gió vuốt ve những tán lá hoặc vui đùa trên sóng nước. Kagura là người đầu tiên và cũng là người bạn thân thiết nhất với Kagome. Cô quen Kagome tại trại trẻ mồ côi trong một lần vô tình đáp xuống nơi đó khi đang dong chơi bay lượn. Kagura là người duy nhất quan tâm đến Kagome, cô luôn lắng nghe, chia sẻ mọi nỗi buồn, tâm sự của Kagome. Dù chỉ ở bên nhau trong vòng 1 tuần nhưng tình bạn giữa 2 người vô cùng bền chặt, gắn bó. Vũ khí: Quạt Gió.


Taishou Sesshomaru


Spoiler:


Sesshomaru là con trai trưởng của dòng họ Chu Tước, có nhiều sức mạnh hơn em trai mình. Lẽ ra anh phải là người thừa kế nhưng Thiết Toái Nha lại chọn Inuyasha, thay vào đó, Sesshomaru được trao thanh Thiên Sinh Nha. Anh đẹp trai, lịch sự nhưng cực kì lạnh lùng và gần như vô cảm. Anh là mẫu người lí tưởng mà cô gái nào cũng mơ ước. Thật ra, Sesshomaru vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là với cậu em trai Inuyasha. Vũ khí: Thiên Sinh Nha

Stumae Kohaku:

Spoiler:

Kohaku là em trai song sinh, bằng tuổi với Sango, cũng thuộc dòng họ Bạch Hổ. Tuổi tuy trẻ nhưng tài năng cao, được các bậc tiền bối ứng cử làm người bảo vệ cho công chúa Thiên Nhiên. Tính tình khá nhút nhát, rụt rè, kín đáo, chỉ biết vâng lệnh răm rắp nhưng khi chiến đấu với kẻ thù thì vô cùng dũng cảm.

Otaku Taikimo
Spoiler:

Taikimo là người có hôn ước với Kosawa - do cha mẹ quyết định. Cậu có khả năng điều khiển thời gian và không gian, trốn thoát cũng như là xuyên qua bất kì nơi nào cậu muốn, chỉ trừ một nơi là thánh địa - đây là nơi nữ thần thiên nhiên ở. Cậu đẹp trai, học giỏi, bố là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tính tình lại phóng khoáng, vui vẻ, rộng lượng, hiền lành => dễ bị Kosawa bắt nạt, rất thích ngồi dưới gốc cây nghe nhạc.


Emiho Kikyo


Spoiler:


Kikyo là công chúa thiên nga, xinh đẹp, thánh thiện, dịu dàng, là người đẹp nhất trong các tiên nữ ở thiên giới với những điệu múa làm say đắm lòng người.


Emiho Rin


Spoiler:


Rin là em của Kikyo, cũng thuộc dòng giống thiên nga tiên nữ, xinh xắn, dễ thương, tốt bụng. Rin được rất nhiều người yêu quí.
SailorMoon
SailorMoon

SailorMoon
SailorMoonSailorMoonKisaki Ai

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1301
» Crystals Crystals : 24
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 53


Kisaki Ai



Mặc dù ta chưa xem Inu yasha nhưng ta cũng mong chap mới của mirako nhé ~

ủng hộ này xí quên con temm Bạn mirako post 1 bài viết khỏi cần 2 bài liên tiếp đâu bạn ơi

nhắc nhở bạn lần này nhé lần sau rút kinh ngiệm nha ~

Thân

Kisaki Ai
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Sukai Kouga


Spoiler:


Kouga thuộc dòng giống phượng hoàng lửa, cũng có thể điều khiển lửa như Inuyasha và tấn công với vận tốc rất nhanh tính tình nóng nảy, cực kì mê Kagome.


Chito Naraku

Spoiler:


Naraku là hoàng tử bóng tối, tuy nhiên hắn lại có tiền sử trốn viện thần kinh nhiều lần ( đùa chút thôi ). Dường như mọi tính xấu trên đời đều đổ vào Naraku, dở dở có, khùng khùng không thiếu, ngốc nghếch nhưng khoái thể hiện bản thân, mết Kikyo nặng, luôn luôn ghen tị với Inuyasha và Sesshomaru. Đặc biệt, bố của Naraku chính là người đã dàn xếp, gây ra sự hiểu lầm giữa Huyền Vũ và Chu Tước dẫn đến sự huỷ diệt của ngân hà.


Hiai Sara

Spoiler:


Sara là một cô gái xinh đẹp nhà quyền quí nên luôn kiêu căng, tự phụ về sắc đẹp của mình và tiếng sáo du dương trầm bổng. Lúc nào Sara cũng đi soi mói, ghen ghét, đố kỵ với những ai đẹp hơn mình. Cô có nhiều thủ đoạn thâm hiểm và cực kỳ thích Sesshomaru. Chuyên môn nói xấu Kagome, Kikyou, Rin nhưng lại cực kỳ sợ Kosawa và Amiko. Về sau, khi được Kagome cứu, cô đã nhận ra cái sai của mình và sửa đổi.


Yura và Icy là hai cô bạn luôn đi kèm cùng Sara. Tính cách cũng chả khác Sara là bao: đanh đá, hay ghen tị, mỉa mai châm chọc, bắt nạt những cô gái khác, mình đầy thủ đoạn, mê tít handsome boys. Tuy nhiên cả 3 người này đều có điểm chung là cực kì sợ cặp Kosawa - Amiko.

Yura:
Spoiler:

Đặc biệt Yura chính là cơn ác mộng kinh hoàng của Kagome thời thơ ấu.

Icy:

Spoiler:

Icy là con gái nhà giàu, suốt ngày chỉ biết chỉnh trang sắc đẹp, tới thẩm mĩ viện như đi chợ.



Chú ý: Tuyến nhân vật phụ hơi nhiều nên các bạn nào đọc chỉ cần nhớ 5 thánh thú là được.
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Kisaki Ai đã viết:Mặc dù ta chưa xem Inu yasha nhưng ta cũng mong chap mới của mirako nhé ~

ủng hộ này xí quên con temm Bạn mirako post 1 bài viết khỏi cần 2 bài liên tiếp đâu bạn ơi

nhắc nhở bạn lần này nhé lần sau rút kinh ngiệm nha ~

Thân

Kisaki Ai


Thanks bạn ủng hộ nha.
Không phải mình cố tình post 2 bài liên tiếp đâu mà là vì tuyến nhân vật nhiều quá nên muốn tách nó ra cho mọi người đọc khỏi rối. Mình sẽ rút kinh nghiệm.
Kwon Sano
Kwon Sano

Kwon Sano
Kwon SanoKwon SanoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 50
» Crystals Crystals : 119
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors



khỏi khỏi giới thiệu nữa
choáng quá @@
loạn hết lên rồi
thôi post chap đi bạn
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Chap 1: Sự ra đời của Chu Tước và Huyền Vũ.
Tứ tinh hội tụ



Trên bầu trời đêm đen của vũ trụ, có vô vàn vì sao lấp lánh. Trước cửa căn phòng lớn trong 1 ngôi nhà trông nguy nga, tráng lệ như cung điện, người đàn ông gương mặt thanh tú đang vô cùng lo lắng, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại, hồi hộp chờ đợi. Bỗng từ trong phòng phát ra những tiếng kêu lớn “ oe, oe, oe…..”, ngài Taishou lập tức đẩy cửa vào. Cô hầu gái bế cậu bé trai trên tay, mừng rỡ chạy ra báo tin:

- Chúc mừng lão gia, phu nhân đã hạ sinh được 1 thiếu gia nữa!

- Thật sao?

- Vâng.

- Mau cho ta xem mặt con trai nào!

Nói rồi ngài Taishou đỡ đứa bé từ tay cô hầu gái. Cẩn thận vén tấm chăn quấn bên ngoài, ngài thốt lên:

- Ôi! Con trai của ta!

Phu nhân Izayoi cố gượng dậy, người hầu đứng cạnh đó vội đỡ bà.

- Ấy! Nàng chưa khoẻ đâu, đừng ngồi dậy.

- Nhưng…. thiếp muốn… nhìn thấy mặt con….- Bà yếu ớt ra lệnh.

- Đây, đây..- Ngài Taishou đặt đứa bé vào lòng phu nhân Izayoi.

Bỗng phu nhân Larika bước vào, cất giọng lạnh, hỏi:

- Ồ, Izayoi, cô đã sinh quí tử rồi đó hả? Chúc mừng.

Sau đó, bà ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở bàn trà, gọi:

- Sesshomaru, vào coi mặt em trai con đi.

- Vâng. - Đứa bé mái tóc bạch kim dài, xoã, chạy ùa đến bên giường phu nhân Izayoi, nhìn chăm chăm em mình.

Ngài Taishou đưa ánh mắt hiền hậu, nói:

- Em trai con đấy, Sesshomaru! Nó rất giống con phải không?

Sesshomaru lắc đầu đáp:

- Không! Nó chả giống con tí nào cả!

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Sesshomaru.
Ngài Taishou phải hỏi lại:

- Sao vậy? Nó cũng có mắt màu hổ phách, tóc bạch kim như con mà.

- Không! Con đẹp trai hơn nó nhiều! – Sesshomaru khẳng định rành rọt.

Tất cả cùng phá lên cười. Ngài Taishou xoa đầu Sesshomaru:

- Ừ! Phải, phải! Sesshomaru của ba đẹp trai nhất nhà.

- Ưm. Đẹp hơn cả ba đó!- Sesshomaru vỗ ngực, hãnh diện tự hào.

Bỗng quản gia Myoga hốt hoảng chạy xộc vào, chẳng may vấp phải chân ghế đẩu, ngã đập mặt xuống đất còn cái ghế thì đổ đánh “rầm”, cả căn phòng rung chuyển. Ngài Taishou khẽ nhíu mày, tỏ về hơi bực bội nhưng vẫn cố lấy giọng điềm thản. Ngài chậm rãi hỏi:

- Này, Myoga. Sao phu nhân Izayoi vừa mới sinh thiếu gia mà ngươi đã làm ầm ĩ cả lên thế?

Ông Myoga lồm cồm bò ra khỏi ghế, vội đứng dậy, phủi quần áo, chỉnh lại cho ngay ngắn và nâng cái ghế đặt về vị trí cũ. Xong xuôi, ông cúi đầu đáp:

- Thành thực rất xin lỗi lão gia và nhị vị phu nhân, nhưng có chuyện cấp bách xảy ra nên tôi phải nhanh chóng thông báo cho lão gia biết.

- Là chuyện gì mà gấp vậy? Mau nói ta nghe.

- Dạ, lão gia hãy cố gắng bình tĩnh khi nghe tin này.

- Ngươi dài dòng văn tự quá đấy! – Ngài Taishou phàn nàn - Cứ nói ra đi, có chuyện gì mà ngươi cứ úp úp mở mở thế? An tâm, ta sẽ ổn.

Thấy chủ nhân mình nói vậy, quản gia Myoga từ từ thuật lại:

- Vừa rồi khi đang đứng ở đài thiên văn, tôi đã trông thấy khi thiếu gia ra đời thì luồng ánh sáng của Chu Tước đã bay về hướng nam và biến thành ngôi sao màu đỏ…

- Hà hà hà… !!! – Ngài Taishou bật cười thành tiếng lớn – Càng tốt chứ sao lại xấu? Con trai ta sẽ là người kế vị sức mạnh của Thiết Toái Nha lửa trong tương lai.

Myoga thanh minh:

- Ngài cứ nghe đi đã, tôi vẫn chưa nói hết mà ngài ngắt lời tôi.

Phu nhân Larika quay sang ngài Taishou, liếc mắt 1 cái sắc như dao:

- Ngài vô duyên quá đấy!

Sức mạnh của người vợ quả thật ghê gớm, ông Taishou chỉ biết thốt lên tiếng “ Ơ” ngạc nhiên rồi im bặt luôn.
Phu nhân Izayoi bế đứa con đang say ngủ trên tay, nhẹ nhàng bảo:

- Không sao. Ông cứ nói tiếp đi, Myoga.

- Vâng. Chỉ có một điều lạ là đúng lúc phu nhân hạ sinh nhị thiếu gia thì linh khí của Huyền Vũ chợt xuất hiện và biến thành tinh tú màu xanh da trời ở phương Bắc. Nó toả ra ánh hào quang rực rỡ vô cùng, chứng tỏ năng lượng của Huyền Vũ lần này mạnh gấp hàng ngàn lần so với trước kia.

- CÁI GÌ !!!! – Ngài Taishou giật mình, chiếc chén ngọc trên tay rơi xuống, vỡ tan tành. Đến người lạnh lùng như phu nhân Larika cũng không khỏi ngỡ ngàng, bà hỏi lại:

- Ông chắc chắn chứ, Myoga?

- Hoàn toàn chính xác thưa phu nhân. - Quản gia Myoga nói chắc như đinh đóng cột.

Ngài Taishou bàng hoàng, không thốt lên thành lời:

- K…kh..không thể nào!! Huyền Vũ, sao nó có thể ….

Myoga đồng tình:

- Đúng vậy. Từ cái ngày Huyền Vũ huỷ diệt ngân hà cách đây đã gần 1 thế kỉ, mọi chuyện vẫn yên ổn. Thế mà lúc nhị thiếu gia khai sinh thì Huyền Vũ cũng tái sinh lại. Thật không thể hiểu nổi!

- Có lẽ do mối thù truyền kiếp giữa Chu Tước và Huyền Vũ trong quá khứ chăng?... Nếu vậy thì lại một lần nữa, thiên hà sẽ bị diệt vong ư?
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Câu nói của ông khiến cả căn phòng bị bao trùm trong sự tĩnh lặng. Mãi lúc sau, khi đã bình tâm hẳn, ngài Taishou hỏi tiếp:

- Myoga… Thế còn tình hình các thánh thú khác, ông đã nắm rõ chưa?

- Dạ thưa lão gia, Thanh Long và Bạch Hổ đểu xuất hiện cả rồi ạ. Thanh long trước nhất vào tháng 1, Bạch Hổ tháng 3, Chu Tước và Huyền Vũ tháng 5. Xem ra tứ tinh đã qui tụ đủ cả, giờ chỉ còn đợi mỗi thánh thú trung tâm – Hoàng Lân thôi. – Ông Myoga cặn kẽ báo cáo.

- Hoàng Lân vẫn còn chưa ra đời sao?

- Vâng. Nhưng nghe ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính nói có lẽ phải đến tháng 9 ạ.

- Lâu vậy ư? – Ngài Taishou tỏ vẻ khá lo lắng. Ông đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại không ngớt – Hoàng Lân ra đời sớm bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Lần này Huyền Vũ rất mạnh, rồi không biết Hoàng Lân có điều khiển nổi không!? Thật là một bi kịch!

Phu nhân Izayoi trấn an:

- Lão gia đừng lo lắng quá kẻo sinh bệnh mất! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.

Còn phu nhân Larika thì vẫn lạnh lùng nâng chén trà nóng làm từ đá cẩm thạch ghé lên miệng. Sau đó bà lên giọng quở trách:

- Chỉ tại ngài tự chuốc lấy họa vào thân, chẳng có gì là bi kịch.

- Larika, phu nhân nói thế là sao? – Ngài Taishou ngạc nhiên, pha chút sững sờ, hỏi.

Phu nhân Larika bình thường như “ chẳng - có - gì - to – tát” cả, trả lời:

- Lão gia còn nhớ sự việc cách đây 5 năm, khi chúng ta gặp nhà tiên tri Kanna không?

- Cách đây 5 năm… nhà tiên tri Kanna ư?

- Đúng! Cô ấy đã khuyên ngài rằng tuyệt đối không được có con trai với Izayoi, bằng không Chu Tước và Huyền Vũ sẽ đầu thai cùng lúc và một thảm họa khủng khiếp nhất sẽ đổ ập lên đầu cả gia đình chúng ta…

- Hóa ra đó là lỗi của em, chị Larika xin đừng trách lão gia. – Phu nhân Izayoi van vỉ.

- Đó đâu là phải lỗi của cô, Izayoi. Cô đừng tự vạ cho chính bản thân mình. Vì lão gia đã không chịu tin, lại còn coi đó là điều vớ vẩn. Giờ thì ngài đã thấy cái tai hại của mình chưa?

Ông Taishou sửng sốt, ông chả hề để ý gì tới lời tiên tri, thậm chí bỏ ngoài tai sự cảnh báo của Kanna. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt của thượng đế dành cho ông.

Phu nhân Larika nói tiếp:

- Tôi nhớ không nhầm thì trước lúc dời đi, ngài còn quay mặt lại thề độc rằng nếu Chu Tước và Huyền Vũ sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì ngài sẽ lao đầu từ tầng 3 xuống đất, có phải không?

- Á…!! – Ngài Taishou chết đứng, tim bay khỏi lồng ngực từ hồi nào, không biết nói gì để chối cãi.

Ông Myoga chống cằm suy ngẫm:

- Hờ… hình như tôi cũng có nghe ngài nói vậy thì phải…

Ngay lập tức, ông nhận được cái liếc đầy tia lửa điện nóng bỏng từ ánh mắt hình viên đạn của ngài Taishou. Ông gườm ghè làm Myoga run bắt, im thin thít như thịt nấu đông luôn.

- M…Y…O… G… A!!! Ông…!!!

Phu nhân Larika đánh mắt ra ngoài cửa, hướng thẳng tới lan can:

- Nào, lão gia! Giờ thì lời thề độc của ngài đã trở thành hiện thực rồi đấy! Ngài không định gạt phăng nó đi chứ?! Đường đường là chủ tịch tập đoàn thương mại lừng danh nhất Châu Á mà nuốt lời thì chúng tôi cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người nữa. Nhân tiện đang ở ngay trên lầu 3, ngài hãy thực hiện nó đi.

- Larika, nàng…!!! Sao nàng lại có thể nhẫn tâm với ta thế!? Ta đã làm gì đắp tội với nàng ư?

Phu nhân Larika làm bộ bất lực, thở dài:

- Haizz… Nào tôi có muốn… nhưng vì danh dự của cả gia tộc Chu Tước này, đành phải cắn răng vì đại nghĩa diệt thân. Chứ không làm sao ăn nói với các thần tiên khác đây.

Ngài Taishou đáng thương, nước mắt ngắn dài, lã chã rơi. Ông ngồi xuống trước mặt Sesshomaru, ôm cậu vào lòng, tê tái nói “ những lời cuối cùng”:

- Sesshomaru à, con của ta, con trai ngoan của ta. Cha sắp phải xa còn rồi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhau được nữa…

Sesshomaru cười tươi hơn bao giờ hết, đặt tay lên vai cha, vui vẻ đáp:

- Vâng! Con biết cha định căn dặn gì rồi. Cha ở dưới suối vàng cứ an tâm nhắm mắt. Con và mọi người ở trên này sẽ sống thật tốt. Con hứa sẽ thay cha chăm sóc hai mẹ và em trai cẩn thận, gánh vác công việc làm ăn ổn định, quyết không làm cha thất vọng đâu.

“ Crắc” – khuôn mặt thuần khiết, trong sáng cùng nụ cười và câu nói ngây thơ, hồn nhiên của đứa con trai bé bỏng chẳng khác nào hàng vạn mũi tên xuyên vào trái tim đã rạn nứt của ngài Taishou làm nó tan nát thành muôn ngàn mảnh vụn. Ngài cứ tưởng có thế dựa vào con trai mình, ai ngờ….

- Ôi, Sesshomaru hiếu thảo quá! – Phu nhân Larika thốt lên, xoa đầu cậu, rồi quay sang “ đá xoáy” ngài Taishou – Có cậu con trai như vậy lão gia còn gì bận tâm nữa không? Nếu không thì hãy mau lên đường tới cửu tuyền kẻo trễ mất.

Ngài Taishou há hốc mồm, nặng nề nhích từng li ra phía cửa.

............................................

Lúc lâu sau, phu nhânLarika vén tay áo xem đồng hồ, sốt sắng giục:

- Lẹ lên! Lẹ lên! Mất 20 phút rồi! Rề rà quá! Sao ngài chậm hơn rùa thế!?

Ngài Taishou đứng trên thành lan can, ngoái đầu đầy đau đớn nhìn phu nhân Izayoi, khóc lóc thảm thiết, rồi lại nhìn xuống dưới mà… nuốt cục. Thú thật, ngài đây sợ nhất là độ cao. Giàu nứt đố đổ vách, xây nhà cao lắm vào tưởng phúc hóa họa! Thật ra thì dù có nhảy tỉ lần ngài cũng chả chết.

Khi thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết chuẩn bị chỉ còn một. Chợt phu nhân Izayoi tha thiết níu kéo:

- Lão gia…! Làm ơn xin đừng đi!

Ngài Taishou đang đau đớn tột độ thì chuyển mặt vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ:

- Hí hí! Biết ngay mà! Kiểu gì Izayoi chả mủi lòng mà kêu mình ở lại. Ha ha ha!!!

Nhanh như cắt, ngài nhảy phóc 1 cái từ lan can vào tận bên giường nhị phu nhân, giả bộ như không muốn trở lại, thật ra thì muốn chết đi được:

- Ôi, Izayoi yêu quí! Sao nàng lại ngăn cản ta? Xin đừng ngăn ta, đừng làm thế nữa!

- Tôi không muốn ngăn cản ngài!

- Hả!!!?

- Chỉ là lão gia chưa thể đi nếu không đặt tên cho con trai chúng ta.

Than thay bi thương đỉnh điểm. Ngài Taishou oai phong, lẫm liệt, dũng mãnh, đáng kính hạnh phúc mong tưởng nhị phu nhân dịu dàng, đôn hậu sẽ cho ngài ở lại. Ngài Taishou chẳng còn ai cần nữa, vợ con thậm chí cả kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên, ngài vẫn cố kìm nén nỗi lòng, đáp:

- Inuyasha! Con sẽ tên là Inuyasha…

- Cái tên hay quá lão gia! Giờ thì ngài tự nhiên đi đi.

- …..

Ngài Taishou lại lần nữa tiến về lan can. Mọi người lặng lẽ dõi theo từng bước chân của ngài.

* Thôi rồi! Phen này mình chết chắc! Hu hu!!! Ai cứu tôi với! *
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Không khí đang bị dồn nén 1 cách nghiêm trọng như quả bóng bay được bơm quá căng, phát nổ bùm khi nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo vang, cả nhà giật thót. Ông Myoga nhấc nghe xong liền nói:

- Lão gia! Ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính tìm ông.

- Đưa ta.

Ngài Taishou nhấc ống nghe vẻ ngán ngẩm, thất vọng tràn trề:

- Alô! Tôi Inuno Taishou xin nghe.

- Alô! Taishou hả? Tôi Fujiwara đây. Tới họp mau lên. Sự tình khẩn cấp.

- Tôi biết rồi! Chào ông.

- Có chuyện gì vậy?- Phu nhân Larika hỏi.

- Ngài Fujiwara bảo có việc khẩn cấp phải họp ngay. Tôi đi đây.

Nói xong, ngài Taishou lập lức… chuồn lẹ.
Phu nhân Larika chép miệng:

- Ái chà! Nhanh gớm! Cứ trốn đi! Thử xem ông trốn được lần 1, lần 2 chứ có trốn được cả đời không?

Khi đã ra khỏi ngôi nhà “ ấm cúng” của mình và yên vị trên chiếc xe ô tô, ngài Taishou mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngay giờ đây, ngài muốn gửi tỉ tỉ lời cảm ơn tới ngài Fujiwara, và ngân nga hát thật to bài ca tạ Chúa, báo hại anh tài xế bị choáng nặng, suýt nữa thì tông thẳng vào cây cột điện to bự, lù lù bên đường, xém chút là đưa ngài tới thẳng với Thượng đế chí nhân.

Tại phòng họp của những đại gia tộc…

Ngài Taishou đang ngồi lấy khăn tay lau mồ hôi hột lia lịa. Thấy lạ, ngài Fujiwara hỏi:

- Này, ông làm gì mà cứ như là vừa thoát khỏi trùm khủng bố Bi - la - đen thế?

- Úi chào! Ông bạn nói nhẹ như lông hồng ấy nhỉ? Tôi thà đối mặt với Bi - la - đen còn sung sướng gấp vạn lần với hai bà vợ của tôi.

Ngài Fujiwara hiểu ra sự tình ẩn chứa bên trong, bật cười, thở dài:

- Ai bảo xưa kia thích bắt cá hai tay lắm vào bây giờ mới biết khổ thì hối hận đã không kịp nữa rồi.

Ngài Taishou liếc sang, nheo mắt nhìn, nghi ngờ:

- Này, ông vừa lẩm bẩm cái gì vậy? Nghĩ xấu tôi à?

- Ấy, ấy, không, làm gì có! - Ngài Fujiwara xua tay, chối đây đẩy.

- Hừ! Ông ranh ma lắm! Tôi không tin.

- Cái ông này thật tình…. Thôi được, tôi xin thề nếu vừa rồi tôi nghĩ xấu về ông thì tôi sẽ bị sét đánh trúng nhưng không chết! – Ông Fujiwara đưa tay lên đầu tuyên bố.

Bỗng “ Đoàng!!!” – một tiếng nổ tần số cực đại vang lên, làm phòng họp rung lên bần bật. Còn ngài Fujiwara vốn tự hào về nước da "Nàng Bạch Tuyết" của mình thì đã được thiên lôi tặng nguyên " 1bộ áo choàng nhung tuyền quí phái". Ngài Fujiwara đã dẫm lên chính vết xe đổ của ngài Taishou 5 năm trước.

Ngài Hanmo kinh ngạc hết ngó lên trời lại ngó ngài Fujiwara, thắc mắc:

- Ủa? Lạ ghê! Đêm hôm, chẳng có một giọt mưa, đang ngồi trong phòng thiết bị bảo vệ tối tân thế này mà sét ở đâu còn đánh trúng được nhỉ?

- Á à! Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy nhá! Đáng đời, dám nói xấu tôi, vừa ăn cắp vừa la làng. – Ngài Taishou nhâm nhi tách cà phê nóng, lắc đầu thất vọng.

Ngài Fujiwara tia ánh mắt hình… tên lửa vào thiên lôi đang nhăn nhở cười trên trời, gầm rú:

- A A A A…!!!! Lão Thiên Lôi già khốn khiếp kia! Cấm có chạy!

- Lêu lêu! – Thiên Lôi lè lưỡi – Tôi chỉ bảo vệ sự thật và trừng trị kẻ nói dối thôi! Ông làm gì được tôi nào? Có giỏi thì bắt tôi xem! He he!! – Thiên Lôi ưỡn ngực thách thức.

Và thế là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, ly kỳ và hấp dẫn đã diễn ra trên nền trời đêm “tuyệt đẹp”.
Ngài Stumae – người nổi tiếng nghiêm khắc có 1 không 2, khó chịu, càu nhàu:

- Cái ông Fujiwara này rõ thật là… bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con. Nửa đêm nửa hôm dở chứng réo chuông điện thoại ầm ĩ bảo có việc quan trọng, bắt chúng ta tới đây họp hành. Thế mà xem ông ta đang làm gì kìa. Thật chẳng ra làm sao cả.

- Đừng nóng! Mặc kệ ông ấy đi, Stumae. Chúng ta vào trong uống nước. – Ngài Hanmo đề nghị.

- Ừ!

Đó thực sự là một buổi tối " bình yên".


End chap 1


Được sửa bởi mirako ngày Fri Jun 01, 2012 10:04 pm; sửa lần 1.
Kwon Sano
Kwon Sano

Kwon Sano
Kwon SanoKwon SanoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 50
» Crystals Crystals : 119
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors



há há, chap hài quá đi thôi
hóng chap nhanh nha
nhưng post dài quá, thấy mà nản ghê
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



thanks bạn Sano đã ủng hộ.
đây mới là end chap 1. Chap 2 hứa hẹn sẽ dài hơn rất nhiều.



Chap 2: Tuổi thơ đẫm nước mắt của Kagome.
Khởi đầu cho một tình bạn cao đẹp



Thấm thoắt cái mà 14 năm trời đã trôi qua. Giờ đây cả 5 thánh thú đều đã trưởng thành và họ đang tất bật chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 tới.

Cuộc đời ai mà chả lắm khổ đau, có những khi ta buồn, ta khóc, ta gục ngã, ta tuyệt vọng. Và những lúc ấy ta thường tự nhủ 1 câu rằng: “ Giá mà mình cũng được sung sướng như họ, giá mà mình là thần tiên trên trời. thần tiên trường sinh bất tử, rong chơi thỏai mái, chẳng buồn phiền, chẳng phải lo nghĩ gì, lúc nào chả hạnh phúc.”

Ừ! Chắc các thánh thú cũng vậy. Ngay từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, trong vinh hoa phú quí, được huấn luyện các kĩ năng phi thường, được giáo dục tri thức cặn kẽ. Nhưng liệu cuộc sống đó có phải dành cho tất cả? Liệu bất cứ vị thánh nào cũng có thể vô tư tươi cười đón chào sự sống?

Xin thưa câu trả lời là Không!

Inuyasha, Sango, Miroku và Kosawa thật may mắn vì luôn sống trong sự bao bọc, che chở đầy yêu thương từ gia đình. Còn Kagome thì ngược lại. 14 năm ròng rã, quãng thời gian chẳng khác gì địa ngục – nơi mà mãi mãi cô không bao giờ muốn trở lại. Thậm chí tới tận lúc này, ngay cả trong giấc mơ, tất cả những kí ức đau thương vẫn hiện hữu 1 cách rõ nét, vẫn cố bám riết lấy cô, không chịu buông tha, để lại trong tim cô những viết thương không sao bù đắp.

Từ thuở lọt lòng, Kagome đã không có cha. Chẳng lâu sau, người mẹ dịu dàng của cô cũng qua đời bởi một căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. An táng xong xuôi cho bà, người ta chuyển Kagome tới cô nhi viện, giao tận tay cho vị xơ trưởng tốt bụng. Những tưởng đứa bé bất hạnh này sẽ có được niềm vui. Nào ngờ đấy chính là những năm tháng tăm tối.


* * *


Tính tình hiền thục, vị tha, rụt rè, yếu đuối nên Kagome rất hay bị bắt nạt. Có đứa toàn cướp thức ăn, đồ chơi, rồi lại còn chen đẩy, giành giật, đánh nhau và vào làm cô ngã, dù vết thương tím bầm trên đầu gối, da bị xước, máu chảy cô cũng mặc kệ, vẫn chịu đựng, không la hét, không càu nhàu, không oán thán một lời. Khi xơ hỏi đến cô chỉ lắc đầu im lặng. Cô lúc nào cũng nhẫn nhục, cam phận. Trong cái cô nhi viện với những đứa trẻ đều mồ côi, không được dạy bảo cẩn thận, không được lo ấm đầy đủ như khi có cha mẹ vì các xơ không thể quản giáo, coi sóc hết thì chuyện chành chọe, ganh tị nhau cũng là lẽ đương nhiên. Kagome đáng thương có mỗi một người bạn chơi cùng là Michiyo.

Hôm nọ, vào một ngày tươi đẹp, trời trong xanh, nắng vàng trải rộng muôn nơi, gió hiền hòa thổi, khi Kagome và Michiyo đang ngồi trên thảm cỏ tết vòng hoa từ những cây bồ công anh nhỏ xíu thì chợt 1 nhóm khoảng 6 đứa sừng sổ kéo đến. Thằng bé đứng đầu dậm chân cái “ huỵch” trước mặt Kagome. 2 cô bạn ngạc nhiên. Kagome điềm tĩnh, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng:

- Masou à, có chuyện gì thế?

Masou là thằng bé to lớn nhất ở đây, nó hơn Kagome 3 tuổi, háu ăn, ham bạo lực, nó luôn cậy vào ngoại hình của mình đẻ ra oai, ăn hiếp những đứa bé khác, còn bắt mọi người phải gọi nó là đại ca nữa, nếu không nó sẽ đánh.

Mặt nó phừng phừng như muốn bốc lửa, lên cái chất giọng huênh hoang, nó hằm hè:

- Kagome! Sao mày dám thưa với xơ truyện tao bắn súng cao sư vỡ chiếc lọ hoa màu chàm khiến xơ bắt tao đứng úp mặt vào xó cả ngày hả? Chân tay tao mỏi nhừ, bụng thì đói meo, chúng nó cười tao thối mũi mày biết không!?

- Chiếc bình hoa màu chàm ư? Chẳng phải đó là chiếc bình rất quí giá do tổ chức Ủng hộ tặng cô nhi viện này để tuyên dương thành tích và tấm lòng của các xơ sao? – Michiyo thầm nhủ.

- Hơ! Cậu nói gì vậy? Tớ chưa bao giờ làm điều đó. – Kagome thanh minh.

- Mày còn chối ư? Đồ bố láo! – Masou quát lớn.

Michiyo bực bội, đứng phắt dậy, cãi lại:

- Cậu mới là nói dối thì có! Kagome chơi với tôi suốt, với lại cậu ấy chẳng thèm mách lẻo đâu!

- Thôi bỏ đi mà Michiyo. – Kagome kéo tay Michiyo, cúi đầu buồn bã.

- Cậu im đi! Sao cậu toàn nhịn chúng nó thế! – Cô quay sang Masou – Này, Masou nói cho mà biết! Hôm qua Kagome bị mày bắn trúng người còn chẳng kêu ca gì thì thôi!- Nói rồi cô cầm tay Kagome vạch cổ tay áo lên.

Thằng Masou nghe thấy cũng hơi sửng sốt nhưng nó vẫn cứng đầu cứng cổ:

- Tao chả biết! Có đứa bảo tao vậy!

- Đứa nào!? Đứa nào!? Ra đây lộ mặt coi! Thế nhỡ chính chúng nó hớt lẻo với xơ rồi đổ oan cho Kagome thì sao? Mày dễ bị chúng lợi dụng quá!

Thấy tình thế bất ổn, Yura từ phía sau tạo dáng ưỡn ẹo, giọng ngọt sớt, ghé tai Masou thì thầm:

- Đại ca Masou kính mến, đừng để bộ dạng ngây thơ của con nhỏ đó đánh lừa. Nó làm thế để qua mặt đại ca đấy! Các xơ ai mà chả quí nó. Nó chỉ cần trèo vào lòng xơ thì chuyện to nhỏ gì cũng xong xuôi hết. Vả lại Michiyo cũng cùng một phe với Kagome, tụi nó bao che nhau lắm!

Yoshikuni thêm dầu vào lửa, mỉa mai:

- Ung dung ngồi tết vòng hoa ghê! – Rồi cô ta giật cái vòng từ tay Kagome, ném phăng xuống đất.

- Hoa đẹp nhỉ? Đẹp này! Đẹp này! Đẹp này!!

Mỗi câu nói của cô ta là 1 cái dẫm chân mạnh vào chiếc vòng.

- Á! – Kagome chỉ biết kêu trong tuyệt vọng nhìn những nhành hoa bồ công anh bị dập nát.
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Yura lại vặn hỏi:

- Kagome, mày đóng kịch giỏi quá! Sao mày hèn hạ thế? Mày đã làm còn không chịu nhận. Cứ thú tội đi! May ra đại ca Masou còn nương tay cho.

- Nhưng tớ không hề làm gì mà. – Kagome vẫn cố gắng thuyết phục.

Thằng Masou hét lớn:

- Đủ rồi đó! Tao không muốn nghe mày bao biện cho những việc xấu đó. Hôm nay tao sẽ xử lí mày!

- Hả!? – Kagome và Michiyo thốt lên.

Michiyo liền giang 2 tay chắn trước Kagome, hăm dọa:

- Không đứa nào được phép đánh Kagome! Nếu không tao sẽ không tha!

-Á à! Con nhỏ này gớm nhỉ?- Masou hất hàm rồi đẩy 1 cú như trời giáng làm Michiyo ngã lăn đùng xuống đất. Nó hả hê cười:

- Sao? Đau lắm phải không? Ai kêu mày bảo vệ nó! Oắt con còn dám lên mặt với ta!

- Michiyo! Michiyo à! Cậu ổn chứ? – Kagome vội đỡ Michiyo dậy, rối rít hỏi han.

- Tớ… không sao….- Michiyo cố gắng đứng lên dù tay trái bặm gì thật chặt vào vết thương toác miệng đang chảy máu dòng dòng bên tay phải, do đập vào hòn đá sắc cạnh trong cú va chạm vừa nãy.

- Trời! Cậu bị thương rồi! Phải mau băng bó không sẽ nhiễm trùng mất.

- Ôi dào! Thân mình sắp chết tới nơi còn không lo nổi lại có thời gian đi lo cho người khác. Tình bạn cao cả ghê! – Yoshikuni phe phẩy cái quạt, cười khinh bỉ.

Thằng Masou quay sang 2 đứa con trai bên cạnh, ra lệnh:

- Tụi bây lôi con Michiyo qua chỗ kia để tao cho con Kagome một trận nhớ đời!

Ngay tức thì 2 đứa răm rắp tuân theo, mỗi đứa giữ 1 tay của Michiyo kéo đi.

- Kagome! Kagome!.... Bỏ tao ra!!! – Michiyo giẫy giụa.

- Michiyo! Michiyo! – Kagome thảm thiết gọi, tính đuổi theo giải cứu cho Michiyo. Nhưng khi cô vừa mới đứng lên, thằng Masou đã ngáng chân cô khiến chô ngã nhào trên thảm cỏ.

- Chạy đâu cho thoát?

- Ôi, đau quá! – Kagome khẽ rên. Tuy nhiên cô đã cố gượng dậy, đối mặt với Masou hung hăng và 2 cô bạn xấu tâm phía trước.

Thằng Masou mở lời tra khảo:

- Này, Kagome! Sao mày lúc nào cũng được các xơ yêu quí thế? Sao mày luôn được họ ưu ái, chiều chuộng, quan tâm hơn người khác. Xơ trưởng bao giờ cũng giành cho mày mọi thứ tốt đẹp. Mày buồn thì có người an ủi, mày vui thì có người chia vui, được ôm vào lòng âu yếm. Sao chỉ có mỗi mày được sung sướng thế hả? Mày có nghĩ đến cảm nhận của bọn tao không?!

- Dối trá! Các xơ quí tất cả mọi người. Xơ chia đều tình yêu cho chúng ta, xơ không ghét ai cả. Xơ phạt cậu chỉ là vì cậu đã làm sai thôi. – Kagome khuyên giải.

Thằng Masou khinh khỉnh đáp lại:

- Ừ thì tao sai, còn mày lúc nào cũng đúng! Tao thắc mắc từ lâu không biết mày có phải là con riêng của xơ trưởng không?

- Chà! Có khả năng lắm chứ! Nghe nói nó được xơ trưởng bế tận tay vào đây từ hồi mới đẻ lận. Chúng ta đâu có được cái diễm phúc ấy – Yura chép miệng.

- Thảo nào xơ quí nó nhất! Tình mẫu tử cao hơn tất cả mà. – Yoshikuni họa thêm vào bài hát của Yura.

Đến lúc này, Kagome thực sự không thể chấp nhận được nữa, cô đáp bằng một giọng cứng cỏi:

- Các cậu có thể sỉ vả tớ bao nhiêu cũng được! Nhưng các cậu không có quyền nói xơ trưởng như thế! Chúng ta sống được đến ngày hôm nay là nhờ có xơ. Chính xơ đã đem lại cho chúng ta cuộc sống mới. Vậy mà các cậu lại có thể xúc phạm xơ, các cậu có còn là con người không hả?........

Bốp!!!

Kagome chưa nói hết lời thì Masou đã tát vào mặt cô. Nghe âm thanh của nó khiến người ta hình dung được nó mạnh cỡ nào. Trên má trắng ngần của Kagome hằn 1 bàn tay đỏ lừ, đầu cô đau điếng, choáng váng.

Chẳng kịp định thần, Masou nắm vào cổ áo Kagome, nhấc bổng cô lên rồi hất phăng xuống đất:

- Đồ con hoang láo toét! Mày dám bảo tao không phải là con người à? Chuẩn bị ăn đòn đi! Và hãy nhớ, nếu mày mách xơ thì cả mày và con Michiyo sẽ chẳng còn chỗ mà ở đây đâu!

Nói rồi nó tiến lại gần cô với những bước chân dậm huỳnh huỵch và tiếng bẻ tay răng rắc. Kagome vẫn nằm đó, xõng xòai trên mặt đất, còn Yura và Yoshikuni thì lấy tay che miệng cười gian xảo.

- Kagome!!! – Michiyo hét lên – Masou! Có giỏi thì đánh tao đây này! Không được đụng đến Kagome!

Bước chân của Masou thì ngày càng gần hơn mà Kagome vẫn bất động. Không gian như chìm đắm trong sự im lặng của Kagome. Bất ngờ, cô đứng dậy. Cả nền trời đang trong xanh đột nhiên tối sầm lại, gió chợt rít lên ào ào như tiếng gầm gừ của một con mãnh thú, cát bụi cùng lá cây và những hạt bồ công anh bị cuốn bay mịt mù.

Cô cúi đầu, mái tóc dài xõa che lấp gần hết khuôn mặt. Masou vội khựng lại, bầu không khí xung quanh Kagome khiến nó muốn nổi da gà. Yura và Yoshikuni bám vào nhau, kinh hoàng hết nhìn nền trời, nhìn cảnh vật, rồi lại nhìn sang Kagome, chân run lên bần bật.

Kagome từ từ ngẩng đầu lên, gió thổi tung những sợi tóc mềm mại làm lộ ra trên khuôn mặt xinh xắn đôi mắt đỏ rực như máu. Masou tòan thân đóng đá, cái cảm giác chết chóc bỗng chốc rấy lên khôn nguôi trong lòng nó. Đến Michiyo cũng vô cùng bất ngờ về người bạn thân thiết bây lâu nay của mình.

Không đợi ai hét 1 tiếng, Kagome giơ tay lên cao, cùng lúc đó, thân thể của Masou cũng bị nhấc lên trên không trung và giường như có một bàn tay nào đó bóp lấy cổ nó, xiết mạnh đến ngạt thở. Nó ráng cựa quậy, vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.

Kagome mới chỉ nhẹ chuyển tay sang bên trái thì Masou lập tức bị văng đi với vận tốc cực lớn, đập ruỳnh vào thân cây, bất tỉnh nhân sự. Hai cô bạn Yura và Yoshikuni cùng mấy đứa đang giữ Michiyo khiếp đảm 3 chân 4 cẳng vụt chạy, la toáng lên:

- Yêu quái! Có yêu quái! Cứu tôi với!!!!

Sau đó, Kagome cũng gục xuống rồi ngất đi. Trước khi đôi mắt lim dim, sắp đóng lại, điều cô thấy duy nhất là hình ảnh Michiyo hốt hoảng lao tới, nước mắt giàn giụa, không ngớt gọi tên cô.

Trong khi đó tại đài quan sát thiên văn ở dinh thự nhà Taishou, quản gia Myoga già dựa lưng phịch xuống cái ghế sofa, xoa đôi mắt mỏi nhừ vì suốt ngày phải ngồi “ ngắm sao”. Ông cất tiếng phàn nàn:

- Lão gia đúng là quá đáng! Lúc nào cũng bắt mình phải “đóng đô” ở chỗ này, dán mắt vào cái ống kính chán ngắt chẳng thấy có tăm hơi gì, trong khi lão Jaken thì được đi chơi đây đó, chả cần làm chi. Thật bất công!

Ông nhấc 2 tay lên, gối đầu, thở dài thườn thượn, định bụng sẽ nghỉ 1 chút. Không may thay khi ông vừa chuẩn bị chợt mắt, bỗng luồng linh khí xanh cực lớn vụt tới, tỏa sáng chói lòa trên nền trời. Myoga giật mình lăn đùng xuống đất, bàng hoàng không thốt lên lời:

- Trời ơi! Đây… đây là…..

Cùng thời điểm ấy, trên sân thượng của 1 tòa lâu đài lộng lẫy, người phụ nữ đứng lặng, hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời. Bà đội vương miện vàng có điểm nhấn là một viên pha lê trái tim lớn. Mái tóc dài, óng ả, cột cao sang hai bên, tung bay trong gió, buông mình trên chiếc váy dạ hội trắng tinh, mềm mại với đôi cánh bướm lấp lánh phía sau. Đôi lông mày khẽ cau lại. Gương mặt trong sáng, toát lên đầy vẻ thần thánh lộ rõ sự âu tư:

* Huyền Vũ…! Nó đã thức tỉnh……!!!*

Ngay sau đấy, những người đứng đầu của các đại gia tộc đã được khẩn cấp triệu tập đến họp.
sun-chan
sun-chan

sun-chan
sun-chansun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi



Yura và Yoshikuni vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, hồn vía lên mây, lao sầm luôn vào xơ trưởng.

- Có chuyện gì mà các con sợ hãi thế? – Xơ trưởng lo lắng hỏi.

Yura thở hồng hộc, diễn đạt 1 cách ngắt quãng:

- Kagome….

- Kagome làm sao?

- Kagome… yêu quái…

- Hả? – Xơ nhíu mày, khó hiểu về những gì Yura muốn trình bày.

- Kagome… là…. yêu quái!

- Cái gì? – Xơ trưởng suýt thì té ngửa khi nghe xong câu ấy. Nhưng rồi bà trấn tĩnh lại, nở cụ cười hiền hòa, xoa đầu 2 đứa trẻ - Làm gì có yêu quái trên đời này chứ! Các con định làm trò bất ngờ cho ta sao? Dễ thương quá!

- Xơ không tin tụi con à? Đó là sự thật đấy ạ! Nếu không người hãy cùng tụi con tới đấy! – Yoshikuni khẳng định rành mạch, kéo tay xơ năn nỉ.

Cả 3 người chạy thật nhanh về phía cánh đồng bồ công anh sau trường. Tuy nhiên, lúc đến nơi, cảnh tượng đập vào mặt họ chẳng thấy bóng con yêu quái nào như Yura và Yoshikuni nói, mà chỉ là Kagome và Masou đều ngất lịm, còn bên cạnh Kagome là Michiyo đang liên tục lay Kagome với cánh tay trầy xước, máu tuôn chảy không ngừng.

Xơ trưởng vội vã đến bên họ, bà quỳ gối xuống, không thể tin vào mắt mình, hoảng hốt:

- Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế này?... Michiyo, các bạn sao vậy con?

- Con…con không biết nữa.

Quay sang Yura và Yoshikuni, bà ra lệnh:

- Mau đi gọi xe cấp cứu!

- Vâng ạ!

* * *

Trên băng ghế trước cửa phòng khám ở bệnh viện, mọi người ngồi yên lặng. Xơ trưởng nhắm 2 mắt lại, chắp tay cầu nguyện, miệng khẽ nhẩm bài kinh thánh. Và trong tiềm thức của bà tồn tại có 1 mong muốn duy nhất:

* Hỡi thượng đế tối cao! Xin người phủ hộ cho các con tôi được bình an.*

Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ dẫn Michiyo đã được sát trùng và băng bó vết thương cẩn thận ra ngoài. Xơ trưởng cùng những người khác vội tiến tới, hỏi han:

- Thưa bác sĩ, bọn trẻ có sao không ạ?

Vị bác sĩ già bỏ kính xuống, chậm dãi thông báo:

- Cháu bé này chỉ bị thương nhẹ bên ngoài thôi, không sao đâu. Cháu gái ở bên trong tuy có vài vết bầm tím nhưng không hiểu sao hệ thần kinh rất hỗn loạn, hình như cháu đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Cứ để cháu nghỉ ngơi tầm 2, 3 hôm là ổn.

- Tạ ơn chúa! Thế Masou thì sao ạ?

- Masou? Ý xơ là cháu trai đó? Cậu bé này là nặng nhất. Nó bị gãy mất 2 cái xương sườn, may mà không ảnh hưởng đến cột sống.

- Trời! Sao ạ? Gãy xương sườn!

- Đúng thế! Có điều xơ hãy bình tâm, cháu đang ở tuổi phát triển mạnh, thể lực hiện tại cũng tốt nên việc bình phục cũng nhanh chóng. Chắc 1 tháng sau là các xương sẽ liền lại.

- Vâng ạ! À, chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?

- Tôi khuyên các vị chưa nên thăm bệnh vội vì tinh thần của các cháu khá bất ổn, có lẽ phải đến ngày mai là hợp. Giờ mời xơ hãy theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho các cháu.

Tại phòng của bác sĩ trưởng…

Vị bác sĩ mời xơ ngồi vào chiếc ghế đối diện chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Vẻ mặt của ông lúc này trông khá nghiêm trọng. Ông cất lời hỏi:

- Xơ có thể cho tôi biết lí do xảy ra sự cố vừa rồi không?

Xơ trả lời hơi chút bối rối:

- Tôi cũng không rõ, chỉ được nghe kể là Masou đang chơi cùng các bạn thôi.

Ông bác sĩ ngạc nhiên, ông giả định:

- Thật kì lạ, xét về độ sâu của vết xương gãy thì đây chỉ có thể là do 1 lực cực mạnh tác động vào ví dụ bị xe đâm chẳng hặn. Chứ nếu như xơ nói là cháu đang chơi cùng các bạn thì gần như chuyện này hoàn toàn không thể có.

- Sao cơ !? – Câu kết luận của bác sĩ khiến xơ thực sự bất ngờ, bà bỗng chợt nghĩ đến thái độ hãi hùng của Yura và Yoshikuni lúc trước:

* Kagome! Kagome… Kagome là… yêu quái !*


* * *


Ngài Taishou trở về trong 1 tâm trạng não nề, mệt mỏi. Ngài tựa lưng vào chiếc ghế xoay, hồi tưởng lại cuộc họp đầy căng thẳng vừa qua.

Ngài Hanmo nhíu mày suy ngẫm:

- Tôi không thể hiểu nổi ở lứa tuổi này, khi chỉ mới là một đứa trẻ mẫu giáo thế này thì nguyên nhân gì khiến cho Huyền Vũ bộc phát khả năng tiềm ẩn mạnh mẽ đến vậy.

- Đúng thế ! – Ngài Fujiwara đồng tình – Huyền Vũ vốn dĩ đã là thánh thú sở hữu nguồn năng lượng lớn nhất vậy mà bây giờ lại mang oán thù từ kiếp trước biến thành sức mạnh hủy diệt. Quả không thể xem thường!

- Xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn phương lược trước để đề phòng ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn. – Ngài Stumae khẳng định dứt khoát.

Sau một lúc ngồi lặng lắng nghe những ý kiến của các ngài bộ trưởng, nữ hoàng Serenity lên tiếng:

- Ta thấy trước hết chúng ta hãy cứ ám binh bất động đã, dù sao Huyền Vũ còn nhỏ, chưa thể gây tổn hại gì quá lớn được. Xét cho cùng, Huyền Vũ cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ, trong sáng như con các vị thôi, có thể nó vẫn chưa biết về sức mạnh của bản thân. Khi các tân thánh thú đủ lớn, các vị hãy cho chúng gặp mặt Huyền Vũ để kết giao bạn bè, tuyệt đối không được kì thị hay có hành động đả kích, tấn công. Bằng không hậu quả sẽ là khôn lường được.

- Vâng ! Chúng thần xin tuân lệnh.


Suốt cả buổi hôm đó, ngài Taishou chẳng nói câu nào. Ngài thở dài trong sự bất lực, không lẽ định mệnh mà ông luôn né tránh giờ lại thực sự diễn ra sao. Nhưng ông biết rõ một điều mà con tim mình mách bảo: Dẫu chuyện đó có là thật đi chăng nữa, ông cũng không bao giờ hối hận vì đã sinh ra Inuyasha. Ông yêu con mình tha thiết và dù cho có phải hy sinh cả tính mạng này, ông cũng sẽ bảo vệ con, bảo vệ cả gia tộc Chu Tước.
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored content







Chia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này



(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất