Tác giả: Ami ( :"> ) của FC Sailor Moon trên facebook
Nhân vật: Minako, Hajima ( Nhân vật hư cấu thêm ) Hirano ( Xuất hiện trong ký ức cùa Hajima )
Thể loại: Shoujo, tình cảm ướt át, One shot, bla bla...
_____________________________
- Hirano...Tại sao em lại có thể...- Một người con trai nhìn di ảnh của một người con gái trong nhà thờ. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng óng, đôi môi màu đỏ mọng.
Cô gái đang mỉm cười rất vui vẻ. Nhưng tâm trạng của anh ta thì không.
- Hirano à... em đi rồi...anh sẽ phải làm gì đây...- Anh ta vừa nức nở, vừa nói- Hirano...anh...anh..- Anh ta nhắc tên cô gái rồi ấp úng. Cuối cùng, anh vụt chạy ra khỏi nhà thờ.
- Nhà thờ đẹp thật!- Cô gái có mái tóc vàng óng, cài một chiếc nơ đỏ đi qua, nhìn thấy, trầm trồ khen.
Vừa lúc đó, anh chàng kia vụt chạy ra và..
RẦM!!!!!!!!!
Cả hai người va vào nhau. Cô gái đeo nơ đỏ tức giận, nhìn anh ta, nói:
- Anh đi kiểu gì thế hả?
- Tôi...tôi xin lỗi..- Anh chàng đó nhìn cô gái bằng ánh mắt "tội lỗi", lắp bắp nói. Nhưng khi cả hai vừa đứng dậy, nhìn kĩ về phía cô gái. Anh ta kêu khẽ: " Hirano " rồi chạy lại ôm chầm lấy cô gái kia.
- HIRANO!!!- Anh ta hét lên khiến mọi người nhìn chằm chằm về phía hai người.
- Anh..- Cô gái kia đỏ mặt, đẩy anh ta ra- Tôi không phải Hirano gì hết! Tên tôi là Minako!- Cô tức giận, nói.
- A...Tôi xin lỗi...trông cô giống một người mà tôi quen!- Anh chàng kia ấp úng, gãi đầu gãi tai.
- Anh tên gì?- Minako hỏi.
- Ừhm...Hajima- Anh chàng tên Hajima lén nhìn Minako, nói.
- Hajima...tôi sẽ nhớ tên anh để lần sau nếu gặp lại, tôi sẽ tính sổ anh!- Minako mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng khiến Hajima bất ngờ. Ngay lập tức, Minako rảo bước đi.
- Làm gì có chuyện gặp lại chứ! Chỉ là người dưng thôi mà!- Hajima mỉm cười, nhìn cô gái đó. Bất chợt, tim anh lại nhói đau- Hôm nay là đám tang của Hirano. Mình đã ôm người con gái khác, lại còn mỉm cười khi thấy cô gái ấy...Hirano... anh xin lỗi...cô ấy quá giống em!- Hajima nắm chặt bàn tay, thầm nói.
Mấy ngày sau.....
- Umi ga hirogaru...- Minako bước đi trên đường, tai đeo headphone, lẩm nhẩm hát theo bài hát mà cô yêu thích.
Sáng hôm nay thật đẹp trời. Thật tuyệt cho một chuyến đi dạo phố. Đã lâu cô không đi dạo rồi.
Tại quán cà phê gần đó...
Một chàng trai ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê đen. Anh đang ngắm khung cảnh đường phố. Bất chợt, anh quay về phía cái ghế đối diện mình. Và một thoáng hồi ức quay về...
- Em thích cà phê sữa! Nó thật ngọt làm sao!- Cô gái có đôi mắt màu xanh, mái tóc màu vàng óng mỉm cười nhí nhảnh.
- Hirano thì lúc nào chẳng thích ngọt ngào!- Anh chàng nhìn cô gái bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười, nói.
- Cà phê đen của anh đắng ngắt à...ai mà chịu cho nổi!- Hirano chỉ vào cốc cà phê đen,mặt nhăn lại.
- Đối với anh thì nó ngon.- Anh chàng chậm rãi nói.
- Em không hiểu tại sao anh thích cà phê đen được nữa...hic...- Hirano lè lưỡi, lắc đầu, nói.
- Tất nhiên rồi! Em làm sao biết được cơ chứ!- Anh chàng mỉm cười ngộ nghĩnh. Hirano nhìn vậy cũng chợt mỉm cười.
Chắc hẳn chẳng cần nói, các bạn cũng biết anh chàng này là Hajima. Hajima nhìn cái ghế giờ trống không. Anh không thể tin nổi rằng, cuộc trò chuyện của họ mới chỉ diễn ra vào tháng trước. Chỉ tại một tên lái xe say rượu mà Hirano đã chết.
- Tên lái xe khốn kiếp....- Hajima tức giận,nắm chặt bàn tay.
Anh lại quay ra phía cửa sổ.
Mái tóc màu vàng...
- H...Hirano...- Hajima kêu lên. Anh vội gọi người ra tính tiền. Khi người ta vừa ra, chỉ thấy anh để lại tiền trên bàn, rồi chạy vụt ra phía ngoài. Ly cà phê đen còn chưa uống xong.
Anh chạy về phía cô gái có mái tóc vàng đó. Cô ấy đang sang đường. Bất giác, vì cảm giác gì đó, cô quay lại.
Cùng lúc đó, Hajima chạy tới nơi.
- Lại là anh?- Cô gái nhăn mặt, tháo headphone ra.
- M...Minako?- Hajima thở hổn hển, chưa kịp nhìn mặt người đó. Nhưng nghe thấy giọng nói khác lạ, anh biết đó là Minako chứ không phải Hirano.
Đúng lúc đấy, đèn xanh dành cho người đi bộ đã hết. Lúc này là đèn xanh dành cho xe cộ. Một chiếc xe ôtô lao tới.
- CẨN THẬN!- Hajima hét lên rồi kéo Minako về phía mình.
- Á....- Minako chỉ kịp thấy chiếc xe chạy qua.
Hajima ôm Minako vào lòng...
- Không sao chứ?- Hajima cúi xuống hỏi Minako. Hajima không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Anh đỏ lựng mặt.
- Tôi...không sao...- Minako cúi mặt xuống, ấp úng. Cô đẩy nhẹ Hajima ra. Sau đó, tỏ vẻ bình tĩnh, Minako nói:
- Để đền ơn anh đã cứu tôi, tôi sẽ đưa anh về nhà tôi.
Hajima gật đầu.
Một lúc sau...
- Mời anh.- Minako đem trà ra mời Hajima.
- Cảm ơn cô... Thật là ngại quá...- Hajima mặt mũi vẫn đỏ lựng, nói.
- Còn nhớ lần trước ở nhà thờ không? Tôi nói sẽ tính sổ anh...- Minako mỉm cười- Nhưng vì anh đã cứu tôi nên tôi sẽ không làm thế nữa!
- Ờ...Ừhm....- Hajima ấp úng. Bất chợt, anh nhìn thấy có một tờ rơi trên bàn. Anh cầm lên.. rồi bất thần... Trên đó ghi là trường dạy nghệ thuật Kirin...Trường đó trước kia Hirano từng học múa ở đó.
- Sao thế?- Minako ngạc nhiên, ngó sang- À...Tờ rơi tuyển sinh của trường Kirin. Tôi định học múa ở đó.
- M...Múa?- Hajima ngạc nhiên.
- Phải. Múa. Tôi muốn học múa thử xem sao.- Minako gật đầu.
- Ồ...- Hajima ngạc nhiên- Tôi cũng biết chút ít về múa...
- Thật vậy à?- Minako hào hứng- Ngày mai tôi sẽ học buổi đầu tiên có giáo viên hướng dẫn- Cô kể- Chắc tầm khoảng tuần sau thì sẽ không có giáo viên hướng dẫn. Tôi sẽ tự tập đi tập lại vài động tác. Anh có thể đến xem được không?
- Ồ...Chắc là được!- Hajima mỉm cười.
Hôm sau, Minako bắt đầu đến học. Cô tập rất nhanh. Có vẻ giáo viên rất hài lòng về cô.
Tuần sau...
Lại tuần sau nữa...
Cứ liên tiếp như thế, Minako đến tập ở trường. Hajima cũng đi xem. Mỗi lần cô tập chưa tốt, Hajima lại giúp cô uốn nắn. Minako thấy tim mình đang lé loi một tình cảm vô cùng sâu đậm với Hajima..
Tháng sau...
- Hajima! Anh đến chơi à?- Minako mỉm cười, niềm nở chào đón Hajima.
- Ừhm...tôi tiện đường tạt ngang qua đây mà!- Hajima mỉm cười, nói.
- Tôi múa đã khá lên nhiều hơn rồi!- Minako vừa rót trà, vừa nói.
- Ồ, vậy sao?- Hajima ngạc nhiên.
- 2 tháng nữa tôi sẽ đi biểu diễn trong đội múa nghiệp dư. Buổi biểu diễn nhỏ thôi. Anh hãy đến nhé!- Minako nói.
- Tất nhiên rồi!- Hajima vui lòng đáp lại.
Chợt, anh lại nhớ đến Hirano...
Vào lúc cô ấy sắp đi biểu diễn trong đội múa nghiệp dư, cô ấy cũng đã mời anh...
Tại sao Minako lại có nhiều nét tương đồng với Hirano như vậy?
Từ khuôn mặt khá giống...
Mái tóc màu vàng óc xóa ngang lưng...
Học múa ở trường Kirin...
Biểu diễn đội múa nghiệp dư của trường...
Nhiều khi, Hajima nhầm tưởng rằng đây là Hirano. Cô ấy đang sống trong hình hài là một cô gái khác - mang tên Minako mà thôi!
Hajima ngồi khoảng nửa tiếng rồi xin phép ra về. Cảm xúc của cậu thật hỗn độn. Gặp Minako mà cứ như cậu đang gặp Hirano vậy.
"Hirano...cô ấy giống em quá...cảm xúc của anh lúc này là thế nào...mới có một tháng kể từ ngày em mất...chẳng lẽ anh đã thích Minako?"- Hajima ngước mặt lên trời, nghĩ thầm...
Nhưng có lẽ là Hajima đã thích Minako thật.
Không ngày nào Minako đi tập múa là Hajima không đến. Anh nhìn cô chăm chú. Nhưng một số lúc, bóng dáng của Hirano vẫn phảng phất trong đầu anh.
Còn phía Minako. Cô thực sự thích Hajima. Tim cô đập nhanh, mạnh khi ở cạnh Hajima. Mặt cô đỏ lựng lên khi nhìn thấy Hajima,... lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có Hajima mà thôi.
2 tuần sau...
Hajima đã đủ chắc chắn là cậu đã "vô tình" thích Minako. Dù cậu thấy rất có lỗi với Hirano nhưng...
Trong lớp học múa, lúc Minako được nghỉ, Hajima đã lại gần và nói...
- Minako...Anh thích em...- Hajima đổi ngay cách xưng hô.
- Hajima?- Minako đỏ bừng mật- Anh nói gì cơ...?
- Anh thích em, Minako!- Hajima lúc này cũng đỏ hết cả mặt, nói.
- Hihi...- Minako che miệng cười- Nếu em bảo em thích anh thì sao...?- Minako cũng đổi cách xưng hô ngay và luôn (:">)
- Thì anh...sẽ rất...vui...- Hajima ấp úng.
- Anh nói vậy nhé...- Minako tiến lại gần phía Hajima- Em thích anh- Nói xong, Minako hôn nhẹ lên má Hajima.
Từ sau hôm đó, lúc nào, Minako cũng đi cùng Hajima. Hai người nắm tay nhau thật chặt khi cùng bước đi trên con đường. Trò chuyện vui vẻ với nhau,...
Cuối tháng sau...
- Em chuẩn bị kĩ cho buổi biểu diễn chưa?- Hajima ân cần hỏi Minako.
- Em chuẩn bị kĩ lắm rồi!!- Minako hớn hở nói.
- Vậy thì tốt quá!- Hajima mỉm cười.
Nhưng có lẽ, sự vui vẻ của hai người cũng không kéo dài được bao lâu...
Đêm hôm đấy, Hajima lục túi áo khoác của mình, phát hiện ra mình vẫn để ảnh của Hirano trong đó...
- Hirano...anh có bạn gái mới...xin lỗi em nhé...- Hajima nhìn tấm hình, nói- Cô ấy tên là Minako. Khá nhí nhảnh. Cô ấy cũng học múa ở trường Kirin, giống em nhỉ? Thôi thì anh sẽ để bức ảnh của em nốt ngày mai vậy.- Hajima tự nói rồi cất bức hình vào trong túi áo khoác.
Hôm sau...
Như thường lệ, Hajima đến để xem Minako múa.
- Em múa tốt hơn nhiều rồi đấy!- Hajima nói lúc Minako nghỉ giải lao.
- Em mà lại! Phải nhanh chứ!- Minako tinh nghịch đáp lại.
- Anh sẽ đi lấy nước, em chờ ở đây nhé!- Hajima nói rồi đi ra ngoài lấy nước. Nhưng khi đi, anh đã làm rơi tấm ảnh của Hirano trong phòng tập..
- Ủa, anh ấy làm rơi gì này?- Minako lại gần, nhật tấm ảnh lên.
Cô thật sự bàng hoàng.Trong anh là một người con gái không khác gì cô về mái tóc. Cô khuôn mặt gần giống cô. Đôi mắt màu xanh nước biển, đang hé nở nụ cười. Lật đằng sau tấm ảnh, cô thấy có dòng chữ " Hirano / Thiên thần đáng yêu " Cô chợt nhớ đến lần đầu gặp, Hajima đã ôm lấy cô và hét lên "HIRANO!!!". Phải chăng đây là người yêu cũ của anh ấy? Minako cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài...
Lúc sau, Hajima bước vào, thấy Minako đang khóc liền chạy ra hỏi.
- LỐ BỊCH THẬT ĐẤY!- Minako hét lên- Cái này là gì hả? Hirano là tên người yêu cũ của anh đúng không?- Minako vừa khóc, vừa nói. Giọng cô khản đặc lại.
- Minako..anh...- Hajima hơi ấp úng, sau đó, anh lặng lẽ gật đầu.
- Hiểu rồi...- Minako lùi lại, miệng cười nhạt, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài- Anh nói thích tôi thực ra là giả...Chỉ vì tôi có khuôn mặt gần giống Hirano nên anh mới thích tôi thôi....
- Không...anh...- Hajima lắp bắp.
- Im đi...tôi không thể tin anh được nữa rồi...- Minako ném bức ảnh về phía Hajima, vừa lắc đầu, vừa nói- Nếu anh không còn yêu Hirano sâu đậm như thế thì tại sao anh còn để hình cô ấy trong túi áo hả?
- Minako...làm ơn...hãy nghe anh giải thích!- Hajima cầu xin
Minako.
- ĐỪNG NÓI NỮA!!!- Minako cầm lấy cái túi, mặc nguyên bộ váy màu hồng để tập múa, vụt chạy ra ngoài.
- MINAKO!!- Hajima hét lên, chạy theo Minako.
Giờ, trước mặt Minako, cái gì cũng u ám hết. Ngay cả bầu trời mang màu tím hồng xinh đẹp đối với Minako cũng là bầu trời xám xịt. Cô chạy mãi. Hajima sắp bắt kịp được cô...
- Làm ơn...Minako...- Hajima vừa chạy, vừa nói.
- KHÔNG! TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ! KHÔNG!- Minako vừa bịt tai, vừa lắc đầu quầy quậy...
Nhưng một điều mà cô đã không nghĩ tới...
- MINAKO! CHIẾC XE...- Hajima hét lên. Minako quay lại, chỉ thấy chiếc xe có tên tài xế đang gà gật trong đó, lao về phía mình.
Minako nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng...
Một cánh tay đẩy cô ra và...
Bịch bịch bịch...
Hajima đã bị xe đâm....
Anh lăn mấy vòng ở dưới đường. Cú va đập giữa anh và chiếc xe này thực sự rất mạnh.
Minako mở mắt ra, cô thấy mình không làm sao cả, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng người đã lao ra cứu cô thì...
- H...Haji...Hajima!!- Minako hét lên rồi chạy về phía Hajima. Tên lái xe ngủ gật thấy mình đâm chết người vội bỏ trốn.
- EM XIN LỖI...HAJIMA! ĐỪNG CHẾT! ĐỪNG NÓI LÀ ANH SẼ CHẾT NHÉ! EM BIẾT LỔI RỒI! EM KHÔNG NÊN NHƯ THẾ! LÀM ƠN...MỞ MẮT RA ĐI!!- Minako gào khóc. Nhưng đã quá muộn, Hajima sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa...
Nhiều tháng sau...
Trong nghĩa trang ở Tokyo, có một cô gái đang đứng trước mộ một người con trai. Trên bia mộ khắc chữ " IDAKI HAJIMA ". Cô gái đó đang mỉm cười, cầm trên tay bó hoa hồng bạch, cô khẽ nói:
- Hajima à...chắc ở trên thiên đường anh đang rất vui vì đã gặp được Hirano đúng không? Còn chị Hirano à, chị ở trên đó nhớ chăm sóc cho Hajima nhé...
Cô gái đó nói xong thì đặt bó hoa xuống ngôi mộ của chàng trai mang tên Hajima, rồi bước đi...
~ End ~
Nhân vật: Minako, Hajima ( Nhân vật hư cấu thêm ) Hirano ( Xuất hiện trong ký ức cùa Hajima )
Thể loại: Shoujo, tình cảm ướt át, One shot, bla bla...
_____________________________
- Hirano...Tại sao em lại có thể...- Một người con trai nhìn di ảnh của một người con gái trong nhà thờ. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng óng, đôi môi màu đỏ mọng.
Cô gái đang mỉm cười rất vui vẻ. Nhưng tâm trạng của anh ta thì không.
- Hirano à... em đi rồi...anh sẽ phải làm gì đây...- Anh ta vừa nức nở, vừa nói- Hirano...anh...anh..- Anh ta nhắc tên cô gái rồi ấp úng. Cuối cùng, anh vụt chạy ra khỏi nhà thờ.
- Nhà thờ đẹp thật!- Cô gái có mái tóc vàng óng, cài một chiếc nơ đỏ đi qua, nhìn thấy, trầm trồ khen.
Vừa lúc đó, anh chàng kia vụt chạy ra và..
RẦM!!!!!!!!!
Cả hai người va vào nhau. Cô gái đeo nơ đỏ tức giận, nhìn anh ta, nói:
- Anh đi kiểu gì thế hả?
- Tôi...tôi xin lỗi..- Anh chàng đó nhìn cô gái bằng ánh mắt "tội lỗi", lắp bắp nói. Nhưng khi cả hai vừa đứng dậy, nhìn kĩ về phía cô gái. Anh ta kêu khẽ: " Hirano " rồi chạy lại ôm chầm lấy cô gái kia.
- HIRANO!!!- Anh ta hét lên khiến mọi người nhìn chằm chằm về phía hai người.
- Anh..- Cô gái kia đỏ mặt, đẩy anh ta ra- Tôi không phải Hirano gì hết! Tên tôi là Minako!- Cô tức giận, nói.
- A...Tôi xin lỗi...trông cô giống một người mà tôi quen!- Anh chàng kia ấp úng, gãi đầu gãi tai.
- Anh tên gì?- Minako hỏi.
- Ừhm...Hajima- Anh chàng tên Hajima lén nhìn Minako, nói.
- Hajima...tôi sẽ nhớ tên anh để lần sau nếu gặp lại, tôi sẽ tính sổ anh!- Minako mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng khiến Hajima bất ngờ. Ngay lập tức, Minako rảo bước đi.
- Làm gì có chuyện gặp lại chứ! Chỉ là người dưng thôi mà!- Hajima mỉm cười, nhìn cô gái đó. Bất chợt, tim anh lại nhói đau- Hôm nay là đám tang của Hirano. Mình đã ôm người con gái khác, lại còn mỉm cười khi thấy cô gái ấy...Hirano... anh xin lỗi...cô ấy quá giống em!- Hajima nắm chặt bàn tay, thầm nói.
Mấy ngày sau.....
- Umi ga hirogaru...- Minako bước đi trên đường, tai đeo headphone, lẩm nhẩm hát theo bài hát mà cô yêu thích.
Sáng hôm nay thật đẹp trời. Thật tuyệt cho một chuyến đi dạo phố. Đã lâu cô không đi dạo rồi.
Tại quán cà phê gần đó...
Một chàng trai ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê đen. Anh đang ngắm khung cảnh đường phố. Bất chợt, anh quay về phía cái ghế đối diện mình. Và một thoáng hồi ức quay về...
- Em thích cà phê sữa! Nó thật ngọt làm sao!- Cô gái có đôi mắt màu xanh, mái tóc màu vàng óng mỉm cười nhí nhảnh.
- Hirano thì lúc nào chẳng thích ngọt ngào!- Anh chàng nhìn cô gái bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười, nói.
- Cà phê đen của anh đắng ngắt à...ai mà chịu cho nổi!- Hirano chỉ vào cốc cà phê đen,mặt nhăn lại.
- Đối với anh thì nó ngon.- Anh chàng chậm rãi nói.
- Em không hiểu tại sao anh thích cà phê đen được nữa...hic...- Hirano lè lưỡi, lắc đầu, nói.
- Tất nhiên rồi! Em làm sao biết được cơ chứ!- Anh chàng mỉm cười ngộ nghĩnh. Hirano nhìn vậy cũng chợt mỉm cười.
Chắc hẳn chẳng cần nói, các bạn cũng biết anh chàng này là Hajima. Hajima nhìn cái ghế giờ trống không. Anh không thể tin nổi rằng, cuộc trò chuyện của họ mới chỉ diễn ra vào tháng trước. Chỉ tại một tên lái xe say rượu mà Hirano đã chết.
- Tên lái xe khốn kiếp....- Hajima tức giận,nắm chặt bàn tay.
Anh lại quay ra phía cửa sổ.
Mái tóc màu vàng...
- H...Hirano...- Hajima kêu lên. Anh vội gọi người ra tính tiền. Khi người ta vừa ra, chỉ thấy anh để lại tiền trên bàn, rồi chạy vụt ra phía ngoài. Ly cà phê đen còn chưa uống xong.
Anh chạy về phía cô gái có mái tóc vàng đó. Cô ấy đang sang đường. Bất giác, vì cảm giác gì đó, cô quay lại.
Cùng lúc đó, Hajima chạy tới nơi.
- Lại là anh?- Cô gái nhăn mặt, tháo headphone ra.
- M...Minako?- Hajima thở hổn hển, chưa kịp nhìn mặt người đó. Nhưng nghe thấy giọng nói khác lạ, anh biết đó là Minako chứ không phải Hirano.
Đúng lúc đấy, đèn xanh dành cho người đi bộ đã hết. Lúc này là đèn xanh dành cho xe cộ. Một chiếc xe ôtô lao tới.
- CẨN THẬN!- Hajima hét lên rồi kéo Minako về phía mình.
- Á....- Minako chỉ kịp thấy chiếc xe chạy qua.
Hajima ôm Minako vào lòng...
- Không sao chứ?- Hajima cúi xuống hỏi Minako. Hajima không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Anh đỏ lựng mặt.
- Tôi...không sao...- Minako cúi mặt xuống, ấp úng. Cô đẩy nhẹ Hajima ra. Sau đó, tỏ vẻ bình tĩnh, Minako nói:
- Để đền ơn anh đã cứu tôi, tôi sẽ đưa anh về nhà tôi.
Hajima gật đầu.
Một lúc sau...
- Mời anh.- Minako đem trà ra mời Hajima.
- Cảm ơn cô... Thật là ngại quá...- Hajima mặt mũi vẫn đỏ lựng, nói.
- Còn nhớ lần trước ở nhà thờ không? Tôi nói sẽ tính sổ anh...- Minako mỉm cười- Nhưng vì anh đã cứu tôi nên tôi sẽ không làm thế nữa!
- Ờ...Ừhm....- Hajima ấp úng. Bất chợt, anh nhìn thấy có một tờ rơi trên bàn. Anh cầm lên.. rồi bất thần... Trên đó ghi là trường dạy nghệ thuật Kirin...Trường đó trước kia Hirano từng học múa ở đó.
- Sao thế?- Minako ngạc nhiên, ngó sang- À...Tờ rơi tuyển sinh của trường Kirin. Tôi định học múa ở đó.
- M...Múa?- Hajima ngạc nhiên.
- Phải. Múa. Tôi muốn học múa thử xem sao.- Minako gật đầu.
- Ồ...- Hajima ngạc nhiên- Tôi cũng biết chút ít về múa...
- Thật vậy à?- Minako hào hứng- Ngày mai tôi sẽ học buổi đầu tiên có giáo viên hướng dẫn- Cô kể- Chắc tầm khoảng tuần sau thì sẽ không có giáo viên hướng dẫn. Tôi sẽ tự tập đi tập lại vài động tác. Anh có thể đến xem được không?
- Ồ...Chắc là được!- Hajima mỉm cười.
Hôm sau, Minako bắt đầu đến học. Cô tập rất nhanh. Có vẻ giáo viên rất hài lòng về cô.
Tuần sau...
Lại tuần sau nữa...
Cứ liên tiếp như thế, Minako đến tập ở trường. Hajima cũng đi xem. Mỗi lần cô tập chưa tốt, Hajima lại giúp cô uốn nắn. Minako thấy tim mình đang lé loi một tình cảm vô cùng sâu đậm với Hajima..
Tháng sau...
- Hajima! Anh đến chơi à?- Minako mỉm cười, niềm nở chào đón Hajima.
- Ừhm...tôi tiện đường tạt ngang qua đây mà!- Hajima mỉm cười, nói.
- Tôi múa đã khá lên nhiều hơn rồi!- Minako vừa rót trà, vừa nói.
- Ồ, vậy sao?- Hajima ngạc nhiên.
- 2 tháng nữa tôi sẽ đi biểu diễn trong đội múa nghiệp dư. Buổi biểu diễn nhỏ thôi. Anh hãy đến nhé!- Minako nói.
- Tất nhiên rồi!- Hajima vui lòng đáp lại.
Chợt, anh lại nhớ đến Hirano...
Vào lúc cô ấy sắp đi biểu diễn trong đội múa nghiệp dư, cô ấy cũng đã mời anh...
Tại sao Minako lại có nhiều nét tương đồng với Hirano như vậy?
Từ khuôn mặt khá giống...
Mái tóc màu vàng óc xóa ngang lưng...
Học múa ở trường Kirin...
Biểu diễn đội múa nghiệp dư của trường...
Nhiều khi, Hajima nhầm tưởng rằng đây là Hirano. Cô ấy đang sống trong hình hài là một cô gái khác - mang tên Minako mà thôi!
Hajima ngồi khoảng nửa tiếng rồi xin phép ra về. Cảm xúc của cậu thật hỗn độn. Gặp Minako mà cứ như cậu đang gặp Hirano vậy.
"Hirano...cô ấy giống em quá...cảm xúc của anh lúc này là thế nào...mới có một tháng kể từ ngày em mất...chẳng lẽ anh đã thích Minako?"- Hajima ngước mặt lên trời, nghĩ thầm...
Nhưng có lẽ là Hajima đã thích Minako thật.
Không ngày nào Minako đi tập múa là Hajima không đến. Anh nhìn cô chăm chú. Nhưng một số lúc, bóng dáng của Hirano vẫn phảng phất trong đầu anh.
Còn phía Minako. Cô thực sự thích Hajima. Tim cô đập nhanh, mạnh khi ở cạnh Hajima. Mặt cô đỏ lựng lên khi nhìn thấy Hajima,... lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có Hajima mà thôi.
2 tuần sau...
Hajima đã đủ chắc chắn là cậu đã "vô tình" thích Minako. Dù cậu thấy rất có lỗi với Hirano nhưng...
Trong lớp học múa, lúc Minako được nghỉ, Hajima đã lại gần và nói...
- Minako...Anh thích em...- Hajima đổi ngay cách xưng hô.
- Hajima?- Minako đỏ bừng mật- Anh nói gì cơ...?
- Anh thích em, Minako!- Hajima lúc này cũng đỏ hết cả mặt, nói.
- Hihi...- Minako che miệng cười- Nếu em bảo em thích anh thì sao...?- Minako cũng đổi cách xưng hô ngay và luôn (:">)
- Thì anh...sẽ rất...vui...- Hajima ấp úng.
- Anh nói vậy nhé...- Minako tiến lại gần phía Hajima- Em thích anh- Nói xong, Minako hôn nhẹ lên má Hajima.
Từ sau hôm đó, lúc nào, Minako cũng đi cùng Hajima. Hai người nắm tay nhau thật chặt khi cùng bước đi trên con đường. Trò chuyện vui vẻ với nhau,...
Cuối tháng sau...
- Em chuẩn bị kĩ cho buổi biểu diễn chưa?- Hajima ân cần hỏi Minako.
- Em chuẩn bị kĩ lắm rồi!!- Minako hớn hở nói.
- Vậy thì tốt quá!- Hajima mỉm cười.
Nhưng có lẽ, sự vui vẻ của hai người cũng không kéo dài được bao lâu...
Đêm hôm đấy, Hajima lục túi áo khoác của mình, phát hiện ra mình vẫn để ảnh của Hirano trong đó...
- Hirano...anh có bạn gái mới...xin lỗi em nhé...- Hajima nhìn tấm hình, nói- Cô ấy tên là Minako. Khá nhí nhảnh. Cô ấy cũng học múa ở trường Kirin, giống em nhỉ? Thôi thì anh sẽ để bức ảnh của em nốt ngày mai vậy.- Hajima tự nói rồi cất bức hình vào trong túi áo khoác.
Hôm sau...
Như thường lệ, Hajima đến để xem Minako múa.
- Em múa tốt hơn nhiều rồi đấy!- Hajima nói lúc Minako nghỉ giải lao.
- Em mà lại! Phải nhanh chứ!- Minako tinh nghịch đáp lại.
- Anh sẽ đi lấy nước, em chờ ở đây nhé!- Hajima nói rồi đi ra ngoài lấy nước. Nhưng khi đi, anh đã làm rơi tấm ảnh của Hirano trong phòng tập..
- Ủa, anh ấy làm rơi gì này?- Minako lại gần, nhật tấm ảnh lên.
Cô thật sự bàng hoàng.Trong anh là một người con gái không khác gì cô về mái tóc. Cô khuôn mặt gần giống cô. Đôi mắt màu xanh nước biển, đang hé nở nụ cười. Lật đằng sau tấm ảnh, cô thấy có dòng chữ " Hirano / Thiên thần đáng yêu " Cô chợt nhớ đến lần đầu gặp, Hajima đã ôm lấy cô và hét lên "HIRANO!!!". Phải chăng đây là người yêu cũ của anh ấy? Minako cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài...
Lúc sau, Hajima bước vào, thấy Minako đang khóc liền chạy ra hỏi.
- LỐ BỊCH THẬT ĐẤY!- Minako hét lên- Cái này là gì hả? Hirano là tên người yêu cũ của anh đúng không?- Minako vừa khóc, vừa nói. Giọng cô khản đặc lại.
- Minako..anh...- Hajima hơi ấp úng, sau đó, anh lặng lẽ gật đầu.
- Hiểu rồi...- Minako lùi lại, miệng cười nhạt, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài- Anh nói thích tôi thực ra là giả...Chỉ vì tôi có khuôn mặt gần giống Hirano nên anh mới thích tôi thôi....
- Không...anh...- Hajima lắp bắp.
- Im đi...tôi không thể tin anh được nữa rồi...- Minako ném bức ảnh về phía Hajima, vừa lắc đầu, vừa nói- Nếu anh không còn yêu Hirano sâu đậm như thế thì tại sao anh còn để hình cô ấy trong túi áo hả?
- Minako...làm ơn...hãy nghe anh giải thích!- Hajima cầu xin
Minako.
- ĐỪNG NÓI NỮA!!!- Minako cầm lấy cái túi, mặc nguyên bộ váy màu hồng để tập múa, vụt chạy ra ngoài.
- MINAKO!!- Hajima hét lên, chạy theo Minako.
Giờ, trước mặt Minako, cái gì cũng u ám hết. Ngay cả bầu trời mang màu tím hồng xinh đẹp đối với Minako cũng là bầu trời xám xịt. Cô chạy mãi. Hajima sắp bắt kịp được cô...
- Làm ơn...Minako...- Hajima vừa chạy, vừa nói.
- KHÔNG! TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ! KHÔNG!- Minako vừa bịt tai, vừa lắc đầu quầy quậy...
Nhưng một điều mà cô đã không nghĩ tới...
- MINAKO! CHIẾC XE...- Hajima hét lên. Minako quay lại, chỉ thấy chiếc xe có tên tài xế đang gà gật trong đó, lao về phía mình.
Minako nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng...
Một cánh tay đẩy cô ra và...
Bịch bịch bịch...
Hajima đã bị xe đâm....
Anh lăn mấy vòng ở dưới đường. Cú va đập giữa anh và chiếc xe này thực sự rất mạnh.
Minako mở mắt ra, cô thấy mình không làm sao cả, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng người đã lao ra cứu cô thì...
- H...Haji...Hajima!!- Minako hét lên rồi chạy về phía Hajima. Tên lái xe ngủ gật thấy mình đâm chết người vội bỏ trốn.
- EM XIN LỖI...HAJIMA! ĐỪNG CHẾT! ĐỪNG NÓI LÀ ANH SẼ CHẾT NHÉ! EM BIẾT LỔI RỒI! EM KHÔNG NÊN NHƯ THẾ! LÀM ƠN...MỞ MẮT RA ĐI!!- Minako gào khóc. Nhưng đã quá muộn, Hajima sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa...
Nhiều tháng sau...
Trong nghĩa trang ở Tokyo, có một cô gái đang đứng trước mộ một người con trai. Trên bia mộ khắc chữ " IDAKI HAJIMA ". Cô gái đó đang mỉm cười, cầm trên tay bó hoa hồng bạch, cô khẽ nói:
- Hajima à...chắc ở trên thiên đường anh đang rất vui vì đã gặp được Hirano đúng không? Còn chị Hirano à, chị ở trên đó nhớ chăm sóc cho Hajima nhé...
Cô gái đó nói xong thì đặt bó hoa xuống ngôi mộ của chàng trai mang tên Hajima, rồi bước đi...
~ End ~